Chương 2: Nước mắt mèo
Nghe vậy Nobita cũng ngầm đoán được đại khái ý trong lời nói của cậu ta. Xem ra mọi người vì bất mãn với việc Jaian chiếm sân nên đã bỏ về hết rồi.
Cậu muốn nói gì đó nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị cậu chặn lại. Vẫn là chưa đến lúc để khiêu chiến với cậu ta.
"Tớ thấy cậu ném được lắm đấy, cứ tiếp tục phát huy." Nói rồi Jaian bước chân rời đi.
Nobita cầm trái bóng trong tay được một lúc rồi chán nản nói. "Về thôi."
Về đến nhà, tại gần cửa nơi để giày dép cậu thấy có một đôi giày màu hồng nhạt. Không mất quá lâu để cậu nhận ra đây là giày của Shizuka. Hoá ra Shizuka đến nhà mình chơi.
Nobita vui vẻ nhưng lại có chút khó xử. Tám phần là vì Jaian rồi, bởi vì thường ngày rất hiếm khi cậu ấy đến nhà cậu mà không hẹn trước.
Cậu không nghĩ gì nhiều, bước chân lên phòng và mở cửa ra.
Tại đây, Shizuka đang ngồi co gập hai chân, tay đặt trước hai bắp đùi, mắt nhìn thẳng xuống sàn nhà. Nét mặt của cô bạn ủ rũ, có thể thấy rõ đang có tâm trạng rất xấu.
Nobita đến gần ngồi đối diện rồi nói. "Cậu có việc gì tìm tớ không?"
Với câu hỏi của Nobita, Shizuka không trả lời ngay.
Nhìn ở khoảng cách gần cậu mới thấy rõ hai bên mắt của cô bạn đã ửng đỏ. Hẳn là phải khóc rất nhiều mới để lại vết đỏ như vậy.
"Là Jaian đã đánh cậu à?" Cậu kích động nói.
Dù biết Jaian không bao giờ xấu tính đến mức đó, nhưng khi thấy cảnh này Nobita không khỏi nghi ngờ.
Shizuka không im lặng nữa, liền lên tiếng. "Không phải, chuyện này không có liên quan đến Jaian. Thực ra..."
Cô bạn nghẹn ngào chuẩn bị lên tiếng thì bật khóc, lời chưa ra khỏi miệng đã bị tiếng khóc lấn át.
Nobita hốt hoảng vội vàng an ủi, hai tay dơ lên trước mặt không biết đặt vào đâu. "Đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói cho tớ biết, tớ sẽ giải quyết cho cậu. Kể cả có là đánh bại Jaian tớ cũng làm."
Cậu không giỏi an ủi người khác, chỉ biết nghĩ gì nói đó, mong là có tác dụng.
"Đã bảo là không phải Jaian."
Khóc được một lúc, dường như nhờ vào khóc đã giúp Shizuka bình tĩnh hơn. Cô bạn bắt đầu kể lại mọi chuyện.
"Thật ra ban nãy tớ vừa chứng kiến một cảnh rất đau lòng."
Nobita chú ý lắng nghe, cậu không xen vào lời kể của cô bạn.
"Lúc tớ đang đi trên đường, tớ nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết. Biết là âm thanh ở trong ngõ hẻm, tớ đã luồng vào đó để xem tình hình thì thấy một con mèo đang hấp hối như sắp chết. Vết thương tích đầy mình của nó cứ như là bị ai đó đánh đập. Sau đó tớ đã vội vàng chạy đem đến trạm thú y nhưng đã quá muộn."
Kể xong một lượt, ký ức về lúc đó lại một lần nữa hiện lại trong tâm trí của cô. Shizuka không kiềm được nước mắt.
Cô bạn là người rất yêu thương động vật. Shizuka chỉ ước gì lúc đó đến sớm hơn thì đã thay đổi được tình hình xấu này rồi.
Đối với Nobita ở khoảng này cũng tương tự như cô, cậu cũng rất yêu quý động vật, đặc biệt là chó mèo.
"Ai lại nhẫn tâm độc ác đến vậy chứ?" Nobita tức giận nói.
"Xin lỗi đã kể cho cậu nghe một câu chuyện buồn." Shizuka lau nước mắt, nói tiếp. "Tớ muốn nhờ cậu chuyện này. Liệu cậu có thể nhờ Doraemon tìm ra kẻ đã làm việc này không?"
"Được! Cậu không cần phải xin phép, chắc chắn Doraemon sẽ không bỏ qua đâu."
Nobita khẳng định nói.
Nghe vậy, Shizuka gật gù, không có ý gì thêm. Với bầu không khí tiêu cực, ở lại chơi cũng không ổn nên cô bạn xin phép về.
Sau khi Shizuka rời đi, Nobita nhìn quanh một phòng rồi tự hỏi. "Doraemon đi đâu rồi nhỉ? Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng mà lại mất tăm hơi không thấy đâu."
Nhớ lại chuyện vừa nãy mà bức xúc. Tại sao trên đời lại có kẻ độc ác đến vậy. Dù cho có đánh đập hành hạ thì cũng đừng đến mức cướp đi mạng sống của con vật chứ. Càng nghĩ đến càng hiểu lý do tại sao Shizuka khóc nhiều, đổi lại là cậu thì sẽ làm ầm lên cho xem. Nhưng vì chỉ được nghe kể, không tận mắt chứng kiến nên không hình dung ra được tình huống đó bi thương như thế nào.
Trong lúc Nobita đắm chìm vào những suy nghĩ thì có hai thứ cùng lúc xảy ra.
Hệ thống có nhiệm vụ mới, Doraemon vừa về đến nhà.
Đối với người khác, họ không thể nhìn thấy tấm bảng màu xanh đang phát sáng bay lơ lửng trước mặt. Riêng đối với Nobita và Doraemon, cả hai nhìn thấy nó cứ như thực sự tồn tại vậy.
"Cái gì đây?" Chú mèo nhìn chăm chăm vào nhiệm vụ của Nobita.
HỆ THỐNG
TÌM RA KẺ ĐỨNG ĐẰNG SAU NHỮNG VỤ MƯU SÁT MÈO TRONG KHU PHỐ
PHẦN THƯỞNG
2 THẺ VÀNG
THỜI GIAN CÒN LẠI: 3 NGÀY
"Mưu sát mèo? Hả? Chuyện này là thế nào?"
Không chỉ Doraemon bất ngờ, cả Nobita cũng bất ngờ theo. Cho dù biết là có một con mèo đã chết dưới tay của một ai đó, nhưng không cho rằng số lượng sẽ nhiều hơn thế này.
"Tớ nghe Shizuka kể có mèo bị đánh đến mất mạng, không nghĩ là nhiều vụ đến vậy."
Thứ làm Doraemon bất ngờ là dù thường ngày có hay chơi với đám mèo trong khu phố nhưng tại sao lại không có nghe về chuyện có mấy bạn mèo mất mạng chứ?
Chú mèo máy sắp xếp lại suy nghĩ. Rất có thể hung thủ ra tay đến những chú mèo hoang ở nơi ít người chú ý đến. Doraemon và các bạn mèo chơi chung với nhau, tất cả đều là mèo nhà thường không kết bạn với những chú mèo hoang. Rồi chú mèo máy lại nghĩ có thể các bạn mèo cố tình không muốn nói vì sợ hãi thì sao?
"Tớ còn chưa từng nghe về vụ có kẻ mưu sát mèo. Có vẻ như chỉ mới xảy ra vài hôm gần đây thôi."
"Cậu có bảo bối nào tìm ra hung thủ không?"
Nobita đề xuất ý tưởng. Theo cậu thì chuyện này Doraemon sẽ có bảo bối để giúp chứ, hoặc ít nhất là để hỗ trợ. Bảo bối tìm người thì có Cây gậy chỉ đường. Bảo bối đưa ra gợi ý thì có Máy tạo mật mã. Chỉ cần phụ thuộc vào bảo bối thì việc điều tra sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều.
"Không có." Doraemon buồn bã nói.
"Hả? Tại sao lại không chứ? Cậu đã tìm lại kỹ chưa?"
"Bảo bối của tớ đem đi sửa hết rồi."
"Đúng lúc này mà lại."
"Cậu đừng quá lo, tớ đã có dự tính riêng. Trước tiên tớ sẽ thu thập thông tin từ các bạn mèo trong khu phố. Sau đó tớ sẽ phân tích các manh mối thu thập được. Và từ đây chúng ta có thể lần ra được hắn."
Nobita không phải kiểu người thấy không phụ thuộc vào bảo bối là bỏ cuộc, rất nhanh cậu nắm được tình hình. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra hung thủ trước khi có một bi kịch khác xảy đến.
Doraemon với Nobita bàn bạc một hồi, cả hai quyết định chia nhau hành động. Phía chú mèo máy sẽ đi thu thập manh mối từ các bạn mèo trong khu phố, còn cậu sẽ đi thu thập manh mối từ lời khai của các bạn.
Nghĩ một hồi, Nobita quyết định đi tìm Suneo, bởi vì Suneo là người có thông tin nhiều nhất trong khu phố, chuyện gì cậu ta cũng biết, và là người nắm được thông tin nhanh nhất khu phố.
Trong thị trấn nơi Nobita sinh sống, căn nhà của Suneo là một biệt thự rộng rãi nổi bật nhất nơi đây. Nếu đi bộ từ nhà của Nobita đến nhà của Suneo thường sẽ mất 20 phút, nhưng vì cậu vội vàng chạy đến nên thời gian nhanh hơn một nửa so với dự tính.
Nobita bấm chuông cửa, Suneo xuất hiện không lâu sau, cậu ta cau mày nói. "'Tìm tớ có việc gì?"
"Thực ra..." Cậu liền đi thẳng vào vấn đề, tường thuật lại những gì Shizuka kể. "Cậu có manh mối gì về vụ việc này không?"
Nghe xong, nét mặt của Suneo trầm lặng xuống.
"Không thể nào..."
Thấy vậy, Nobita trợn mở to mắt ngạc nhiên. "Cậu biết được thông tin gì sao?"
Cậu ta không trả lời ngay, chỉ bảo cậu vào nhà rồi nói tiếp.
Trong phòng ngủ của cậu ta, Suneo lấy ra một quyển ghi chú. Nobita ngồi dưới tấm trải sàn chờ xem cậu ấy nói gì.
"Trước đây tớ từng làm một thám tử, đã có người đến nhờ tớ điều tra về những vụ mèo bị sát hại." Suneo chân ngồi chéo chân trên giường, tay lật trang ghi chú và kể.
"Vậy là cậu cũng..."
"Vụ này đã mất tăm hơi từ một tháng trước, cứ tưởng sẽ chấm dứt rồi chứ. Tớ không nghĩ đến giờ vụ này lại xuất hiện."
Vừa nói, cậu ta chỉ tay vào cuốn sổ. Đưa qua cho Nobita xem.
Trong này là ghi chép về thời gian, địa điểm và mô tả những vụ mèo bị mất tích, xác mèo được tìm thấy trong trạng thái đầy thương tích do có người gây ra.
Địa điểm chủ yếu là vào những nơi ít người, thời gian phát hiện đa số rất trễ là sau 2 ngày. Với một số trường hợp ít ỏi thu thập được, Suneo suy đoán thời gian mà hung thủ ra tay rơi vào khoảng 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng, nhưng sau đó lại xuất hiện những trường hợp rơi vào các giờ trong ngày. Nên để khoanh vùng thời gian là rất khó.
Nobita càng đọc càng thấy rợn người.
"Đây là một nhóm gây ra hay chỉ một người?" Cậu hỏi.
"Cách thức đều có điểm giống nhau, khó có thể kết luận là nhiều người. Nên tớ nghĩ chỉ có một người mà thôi."
Một người? Tên đó phải độc ác đến đâu mới làm đến mức này. Không chỉ có mèo, trên ghi chép của Suneo còn có những con chó con phải chịu kết cục tương tự. Nhất định phải tìm cho ra tên đó sớm mới được, không thể nào chờ đợi lâu thêm được nữa.
"Tớ cần manh mối. Cậu cho tớ manh mối đi." Nobita thúc giục nói.
Suneo ngồi bật dậy, đứng lên tìm thứ gì trên kệ sách. "Không phải là không có, chỉ là tớ đã thử làm nhiều lần rồi nhưng đều vô dụng."
Cậu ta lấy ra một tấm bản đồ khu phố, nơi khoanh tròn các điểm phát hiện ra thi thể của chó mèo bằng bút đỏ. Trong số đó có một điểm được khoanh bằng bút xanh lá.
"Đây là vị trí nhà của một bé gái cỡ tầm lớp 1. Nhờ vào thông tin mà tớ biết thì bé gái ấy biết rõ hung thủ là ai, mặt của hắn trông như thế nào. Nhưng lúc tớ đến hỏi trực tiếp thì kiểu gì cô bé cũng không chịu khai ra." Suneo chỉ tay lên tấm bản đồ, thất vọng nói.
Có được thông tin hữu ích này, Nobita cảm giác như chỉ cần đi thêm một bước nữa là giải được vấn đề hiện tại vậy.
"Tốt quá rồi, để tớ qua nhà cô bé đó hỏi."
Cậu ta nghe mà đồng cảm. Ban đầu Suneo cũng giống như Nobita, cho rằng chỉ cần cố gắng thuyết phục cô bé ấy nói ra dù chỉ là một chút là được, nhưng rồi thử đến bao nhiêu lần cũng đều vô dụng, một lời cô bé gái cũng không chịu khai ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro