Tập 5: Chỉ còn lại ký ức
Dekisugi đã hẹn gặp các bạn sau khi cậu gặp Nobita và Shizuka ở Kuriya, lần gặp lại này họ có cùng một giấc mơ, Doraemon tan biến. Mọi người sau giấc mơ đó đều mang trong mình một nỗi lo cho Doraemon ở tương lai. Trên bầu trời xuất hiện đường hầm thời gian, Mecha Volt và Mekkaijuu rơi xuống thành phố. Trận chiến của hai quái vật máy khiến thành phố rơi vào hỗn loạn. Lúc đó, vật mà Nobita mang theo đã phát sáng biến cậu trở thành một người khác với hình dạng khác trong ánh sáng đó.
Ở phía trận chiến, Mekkaijuu vẫn đang chịu các tia điện của Mecha Volt và sắp đến giới hạn.
Từ trên trời, một ánh sáng bay thẳng xuống chặn lại các tia điện. Ở trong ánh sáng đó hiện lên đôi mắt màu xanh lam, bên ngoài được bao phủ bởi ánh sáng màu trắng và xanh giống với đôi mắt.
Ánh sáng dần biến mất, một chiến binh ánh sáng với cơ thể màu trắng với những chi tiết giáp màu trắng và xanh khắp cơ thể. Tên người đó là... Yuki.
Ở phía Dekisugi và Shizuka, Suneo và Jaian đã gặp họ và đang nhìn về phía trận chiến khi chiến binh ánh sáng xuất hiện.
Yuki xuất hiện ở giữa trận chiến của Mecha Volt và Mekkaijuu, xua tan đi những tia điện đang tấn công Mekkaijuu. Cậu nhìn ra sau thấy Mekkaijuu đã ngã xuống, xung quanh vẫn còn nhiều người đang sơ tán, Mekkaijuu không tránh đòn của Mecha Volt là để bảo vệ mọi người ở phía dưới.
Nhận ra kẻ địch mới, Mecha Volt lập tức phóng hai tịa điện từ tay tấn công Yuki. Thấy hai tia điện đang hướng đến mình nhưng thay vì tránh ra, cậu đưa hai tay lên đỡ lấy đòn tấn công.
Yuki dần bị đẩy ra sau, cậu biết nếu cậu tránh ra thì những người ở xung quanh sẽ gặp nguy hiểm. Không để bản thân ở thế bị động, Yuki tập trung năng lượng vào hai tay và bắn ra Ice Shot, một tia sáng xanh đẩy ngược lại hai tia điện và bắn thẳng vào Mecha Volt. Bị trúng đòn, Mecha Volt lùi ra sau, Yuki chạy đến tiếp tục tấn công nhưng Mecha Volt đã đánh Yuki ngã vào một tòa nhà..
Vừa đứng dậy, Mecha Volt tiếp tục tấn công. Giữ được khoảng cách Yuki nhanh chóng giữ lấy hai tay của Mecha Volt nhưng từ hai tay, hai dòng điện chạy qua và truyền vào người Yuki. Mecha Volt phóng điện tấn công thẳng vào Yuki khiến cậu ấy ngã dài xuống đất. Mecha Volt từ từ đến chỗ của Yuki, cậu vẫn chưa thể đứng dậy được sau khi bị tấn công.
Bất ngờ ở phía sau Yuki có hai tia sáng bắn vào Mecha Volt. Yuki đứng dậy ngay, cậu tập trung năng lượng và bắn tia sáng băng giá, tia sáng mạnh nhất của Yuki nhưng Mecha Volt đã tránh sang một bên nên tia sáng băng giá chỉ phá hủy bên tay phải của Mecha Volt.
Mecha Volt giữ lấy phần tay bên phải đã bị phá hủy nhìn về phía Yuki và biến mất sau đó. Nguy hiểm đã qua, Yuki nhìn ra phía sau, Mekkaijuu đang đứng đó, hai tia sáng lúc nãy là do Mekkaijuu bắn để giải nguy cho cậu.
Mekkaijuu đã ngã xuống, phát sáng và biến mất giống như Mecha Volt. Trong ánh sáng ấy Yuki nhìn thấy một người đang nằm ở dưới đất ngay chỗ của Mekkaijuu.
Yuki trở lại thành Nobita, cậu chạy tới chỗ người đó, cậu thấy đó là một chàng trai khoảng 17 tuổi, cậu tiến lại xem tình hình của người đó. Đỡ cậu ấy lên, Nobita thấy người này có vài nét quen, cậu nhìn kỹ thì nhận ra đó là Sewashi.
- Nobita: Là... là Sewashi, sao cậu ấy lại ở đây?
Phía sau có ai đó đang nhìn Nobita và Sewashi, Nobita cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nhưng quay lại thì không thấy ai. Cậu đỡ lấy Sewashi để đưa cậu ấy ra khỏi khu vực này thì cậu thấy bên cạnh Sewashi có một thiết bị gì đó, đó là Mecha Changer.
- Nobita: Cái này... có khi nào...
Mecha Changer ở đó, Nobita nhận ra Sewashi là Mekkaijuu. Dù khó tin nhưng trước mắt Nobita cần đưa Sewashi đến bệnh viện. Trong khi đó, nhóm Dekisugi đang ở gần đó tìm Nobita, cậu nghe thấy tiếng mọi người nên gọi các cậu ấy.
- Nobita: Các cậu, tớ ở bên này.
Mọi người tìm thấy Nobita đang đỡ Sewashi.
- Shizuka: Người này... là Sewashi.
- Suneo: Đúng rồi là cậu ấy.
- Jaian: Sao cậu ấy lại ở đây?
- Nobita: Chuyện này để sau hẵng nói, chúng ta đưa cậu ấy đến bệnh viện đã.
Nhóm Nobita đưa Sewashi đến bệnh viện. Thật may là vết thương của Sewashi không nghiêm trọng nên các bạn đều rất nhẹ nhõm. Để các bạn ở lại trông Sewashi, Nobita đang nói chuyện điện thoại trên sân thượng.
- Nobita: Con không sao, giờ con đang ở bệnh viện, ba mẹ cũng cẩn thận nhé.
Nói chuyện với ba mẹ xong, Nobita nhìn lại thiệt hại từ trận chiến vừa rồi để lại cho thành phố, thật không thể tin chuyện này lại xảy ra. Hiện tại đang có chuyện gì? Cậu hỏi này chỉ có thể đợi Sewashi tỉnh lại rồi từ từ hỏi cậu ấy.
Nghĩ đến trận chiến, Nobita lấy ra vật đã biến cậu thành Yuki.
- Nobita: Cái này... Yuki, mình biết cái tên này khi ở trong hình dạng đó. Còn cái này... là Ice Flower.
- Dekisugi: Nobita.
Nghe tiếng Dekisugi gọi, cậu ấy cùng Shizuka lên sân thượng tìm Nobita.
- Nobita: Sao hai cậu lên đây?
- Dekisugi: Lúc cậu ra khỏi phòng bệnh thì bọn tớ đi theo cậu, có Suneo và Jaian ở lại rồi.
- Nobita: Vậy à...
- Dekisugi: Nobita này...
- Nobita: Chắc cậu và Shizuka có nhiều điều muốn hỏi khi thấy tớ như vậy phải không? Là cái này đây.
Nobita đưa Ice Flower cho Dekisugi và Shizuka xem.
- Nobita: Đây là Ice Flower, còn hình dạng tớ biến thành có tên là Yuki. Còn chuyện này nữa, một trong hai con quái vật đó là Sewashi.
- Shizuka: Là Sewashi sao?
- Dekisugi: Cậu Sewashi đó là ai vậy?
- Nobita: Cậu ấy là cháu của tớ ở thế kỷ 22, cũng là người đã đưa Doraemon đến với tớ.
- Shizuka: Nhưng sao Sewashi lại trở thành quái vật?
- Nobita: Tớ không biết. Giờ tớ chỉ mong... mọi chuyện ở tương lai vẫn ổn... và Doraemon không có chuyện gì.
- Dekisugi: Hy vọng là vậy... nhưng... hy vọng đó mong manh lắm...
Các bạn đều mong ở tương lai không có chuyện gì nhưng nhìn lại những gì đã để lại sau trận chuyến, đúng như Dekisugi nói, hy vọng đó rất mong manh...
Có tiếng mở cửa từ cửa lên sân thượng.
- Suneo: Nobita, Sewashi tỉnh rồi.
Nobita, Shizuka và Dekisugi chạy về phòng bệnh ngay sau khi Suneo nói với họ.
Ở phòng bệnh, Sewashi đã tỉnh lại.
- Sewashi: Ông... là ông sao?
Sewashi ngồi trên giường với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Nobita.
- Nobita cười: Biết ngay cậu sẽ gọi tớ như vậy mà.
- Sewashi: Sao cháu lại ở đây?
- Shizuka: Mọi người đưa em vào đây, cũng may là vết thương của em không nặng.
- Nobita: Các cậu ra ngoài được không? Tớ vài chuyện muốn hỏi Sewashi.
Suneo và Jaian ngơ ngác trước yêu cầu của Nobita. Shizuka và Dekisugi hiểu ý của Nobita nên lần lượt kéo hai bạn ra ngoài, chỉ còn Nobita và Sewashi trong phòng.
- Nobita: Cậu ấy... vẫn khỏe chứ?
- Sewashi: Ý ông là...
- Nobita: Doraemon...
- Sewashi: Cậu ấy...
Nhắc đến Doraemon, chỉ có nỗi buồn dâng lên trong lòng Sewashi. Không thể nói được, Sewashi chỉ đành quay đi để che đi nét đau buồn khi nghe Nobita hỏi đến Doraemon, cậu không biết nên nói thế nào với người ông thời trẻ đang đứng đây, cậu chỉ có thể nói tên của Doraemon với đôi mắt rưng rưng nước mắt.
- Sewashi: Doraemon cậu ấy... cậu ấy... đã...
- Nobita: Vậy... đúng là như vậy à... đã có chuyện xảy ra với cậu ấy...
- Sewashi quay lại: Sao... ông lại biết?
- Nobita: Tớ không biết, chỉ là tớ có cảm giác không tốt thôi.
Nobita đi đến cửa sổ phòng hướng về thành phố. Sewashi thấy ánh mắt Nobita đã rưng rưng nước mắt khi bước đi.
- Sewashi: Cháu xin lỗi...
- Nobita: Không phải lỗi của cậu đâu.
Cảm giác của Nobita đã đúng, nhưng không chỉ mình cậu mà còn các bạn cùng chung cảm giác với cậu. Nobita gạt đi nước mắt đang chảy trên gương mặt cậu rồi quay qua Sewashi.
- Nobita: Kể tớ những chuyện đã xảy ra được không? Con quái vật đó và... tại sao cậu có thể trở thành quái vật?
- Sewashi: Ông biết đó là cháu sao?
- Nobita: Vậy là đúng rồi.
Sewashi lấy Mecha Changer ra nhưng kỳ lạ thay cậu không tìm thấy nó.
- Nobita: Cậu tìm cái này phải không? Tớ đang giữ nó đây
Nobita đang cầm Mecha Changer, cậu trả lại cho Sewashi.
- Sewashi: Đây là những gì Doraemon để lại cho cháu trước khi cậu ấy mất.
- Nobita: Sao cậu ấy lại có thứ này?
- Sewashi: Ở thời đại của cháu, cuộc sống vẫn bình yên diễn ra ngày qua ngày... cho đến 1 năm trước, Mecha Volt, con quái vật máy có khả năng phóng điện đó xuất hiện và phá hủy các thành phố hiện đại khác và thành phố nơi bọn cháu đang sống. Mọi người không sơ tán kịp nên Doraemon đã dụ nó ra xa nhưng với một quái vật lớn như vậy cậu ấy không thể nào thắng được. May mắn là lúc đó cậu ấy chỉ bị thương nhưng phải mất một thời gian mới hồi phục. Một thời gian sau cậu ấy rời đi không nói bọn cháu biết lý do... cho đến khi gặp lại, cậu ấy đưa cho bọn cháu thiết bị này để chiến đấu và bảo vệ cho mọi người... đó là... lần cuối cháu gặp cậu ấy...
Nobita im lặng không thể nói nên lời, những giọt nước mắt đã rơi khi cậu đang gục mặt xuống, dù đã gạt không để nước mắt rơi nhưng chúng cứ rơi mãi. Sewashi nhìn Nobita như vậy chỉ có thể an ủi cậu ấy để xoa đi nỗi đau trong lòng. Vì cậu biết, hơn ai hết Doraemon là người bạn không thể thay thế được của Nobita.
- Sewashi: Ông à, cháu hiểu cảm giác của ông lúc này. Cháu sẽ kết thúc chuyện này sớm và mang lại bình yên cho tương lai, để sự hy sinh của Doraemon không bị lãng phí.
- Nobita ngước lên, cố gượng cười: Cảm ơn cậu, Sewashi. Dorami vẫn an toàn chứ?
- Sewashi: Đến lúc cháu về đây thì em ấy vẫn ổn.
- Nobita: Mừng là em ấy không sao.
- Sewashi: Cháu nhất định sẽ tiêu diệt Mecha Volt, để bảo vệ thế giới của ông và thế giới tương lai của cháu nữa, dù cho cháu có hy sinh...
- Nobita: Đừng nghĩ đến chuyện sẽ hy sinh Sewashi.
- Sewashi: Hả?
- Nobita: Những mất mát ở tương lai chắc chắn cậu hiểu rõ hơn tớ. Mất đi Doraemon, Dorami chắc chắn rất buồn. Giờ cậu là người thân duy nhất của em ấy. Nếu cậu hy sinh, em ấy sẽ không thể chịu đựng nổi. Cho nên tớ không cho phép cậu có ý nghĩ đó.
- Sewashi: Ông...
- Nobita: ... Và tớ cũng sẽ giúp cậu, Mecha Volt bây giờ sẽ là một mối nguy cho thế giới của tớ. Đến khi mọi chuyện kết thúc, cậu hãy thể trở về gặp lại Dorami.
Những lời khuyên Sewashi nhận được từ Nobita giúp cậu bỏ đi ý nghĩ đánh đổi sinh mạng vào trận chiến này. Giờ đây cậu phải chiến đấu để có thể tiếp tục sống và trở về gặp Dorami.
- Nobita: Giờ tớ và mọi người phải về, cậu nghỉ ngơi đi. Ngày mai bọn tớ lại đến thăm cậu.
- Sewashi: Cháu cảm ơn ông, thật tốt khi cháu có thể gặp lại ông lúc này.
Nobita rời khỏi phòng để Sewashi nghỉ ngơi. Nhìn Nobita rời đi, hình ảnh Nobita lúc này và Nobita ngày xưa thật khác xa, Sewashi chỉ nhẹ mỉm cười.
- Sewashi: Thời gian thay đổi nhiều thật...
Rời khỏi phòng, Nobita gặp lại các bạn ở bên ngoài.
- Dekisugi: Sao rồi Nobita?
- Nobita: Không sao đâu, mọi chuyện vẫn ổn. Chúng ta về thôi để cậu ấy còn nghỉ ngơi.
Nobita không nhìn vào các bạn, cậu chỉ đứng trước cửa nói với họ. Trả lời xong Nobita chỉ rời đi mà không nói gì thêm... cũng không đợi mọi người đi chung, cậu chỉ im lặng ra về.
Về nhà, chào ba mẹ và lên phòng, ba mẹ không nhận ra hôm nay Nobita có gì đó khác với Nobita thường ngày... vì cậu đã giấu hết vào trong, cậu vẫn bước đi từ từ lên phòng. Mở cửa vào phòng, cậu đi lại bàn học, trên bàn có bức hình cậu, ba mẹ và Doraemon, nhẹ nhàng kéo ngăn kéo nơi từng là cổng vào của cô máy thời gian. Đưa tay vào đó nhưng... để làm gì chứ? Để tìm gì vậy? Cổ máy thời gian đâu còn ở đây, bản thân biết rõ nhưng sao vẫn làm vậy... chỉ vì muốn đến tương lai, đến đó để cứu Doraemon để không phải có sự thật đau buồn này.
Nobita chỉ đứng đó, đứng nhìn bức hình có cậu và người bạn không thể thay thế của mình. Ngồi xuống sàn nhà một cách bất lức, những giọt nước mắt của cậu lại rơi xuống, chúng cứ rơi mãi, cậu đã khóc và khóc rất nhiều. Ở bệnh viện cậu đã cố nén nước mắt vào trong nhưng ở nơi căn phòng này, nơi chất chứa rất nhiều kỷ niểm của cậu và Doraemon, cậu không thể mạnh mẽ được nữa...
Cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyến phiêu lưu, nhiều lần cả hai đã giận không nhìn nhau, những lần Doraemon biến mất để Nobita phải tự vượt qua khó khăn. Nobita làm được, sau tất cả khó khăn cậu đều được gặp lại Doraemon và cùng nhau vượt qua tất cả. Từ lúc chia tay, Nobita cố gắng tốt lên từng ngày, đối với cậu đây là món quà cậu dành cho Doraemon. Thế nhưng... lần này, thảm họa ở tương lai đã cướp đi người bạn thân nhất của cậu mãi mãi...
...
Khóc cho vơi đi nỗi buồn... bản thân biết dù có khóc bao lâu cũng không thể phai đi được, không thể thay đổi sự thật này. Nobita vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước vì Doraemon, vì lời hứa của cậu và cậu ấy ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro