Tập 4: Giấc mơ từ tương lai
Màn đêm tĩnh lặng chỉ có vài ánh đèn thưa thớt trong thành phố. Anh trăng sáng chiếu vào phòng xuyên qua màn cửa những ánh sáng mờ ảo. Từ từ mở mắt, Nobita giật mình thấy xung quanh cậu là những ký ức về những chuyến đi của cậu, Doraemon và các bạn của cậu ngày còn nhỏ.
- Nobita nhìn những ký ức xung quanh: Đây là những ký ức ngày đó mà... sao lại thế này... có chuyện gì xảy ra sao?
Nobita không biết đang có chuyện gì, những ký ức này làm cậu nhớ đến khoảng thời gian trước kia và cậu cảm thấy gì đó.
- Nobita đưa tay lên ngực: Cảm giác gì đây? Không lẽ mình đã quên đi điều gì sao?
Đang tự hỏi đột nhiên những ký ức xung quanh Nobita bỗng chốc tan vỡ đi. Cậu ngỡ ngàng, những hình ảnh về Doraemon hiện ra trước mắt cậu nhưng cũng nhanh chống tan vỡ. Cậu níu tay giữ những ký ức đã vỡ ra từng mảnh nhỏ đó, không ngừng gọi tên bạn mình.
- Nobita gọi lớn: DORAEMON!
Mở mắt ra, Nobita thấy mình đang nằm trong phòng của cậu.
- Nobita: Là mơ sao... nhưng... giấc mơ này... sao lại kỳ lạ đến vậy... và cả cảm giác đó nữa...
Nobita nhận ra đó chỉ là giấc mơ nhưng cậu có cảm giác giấc mơ đó rất thật và cảm giác cậu có trong giấc mơ vẫn còn khi cậu đã tỉnh giấc, một cảm giác bất an.
- Nobita: Doraemon...
Trong lòng đầy lo lắng, Nobita nhìn qua bàn học của mình, đứng dậy đi tới kéo ngăn kéo ra, nơi mà khi xưa là cửa vào cổ máy thời gian.
- Nobita: Sao mình lại kéo nó ra chứ? Cổ máy thời gian đâu còn ở đây đâu... nhưng sao... mình muốn đến tương lai quá.
Rồi Nobita nhìn qua ngăn kéo nhỏ, cậu kéo ra, đưa vào ánh mắt cậu là vật có pha lê xanh lam khi cậu kéo ngăn kéo nhỏ ra. Cầm lấy vật đó ra khỏi ngăn kéo, cảm giác bây giờ của cậu như đang thôi thúc cậu... sử dụng nó.
Sử dụng sao? Nhưng dùng nó như thế nào và phải sử dụng vì điều gì?
Không có câu trả lời cho những cảm giác kỳ lạ này, Nobita đành cất nó vào ngăn kéo. Chuẩn bị đóng ngăn kéo lại thì viên pha lê xanh lam phát ra một ánh sáng nhỏ. Nghĩ mình hoa mắt, cậu lấy tay lâu mắt nhưng khi nhìn lại Nobita chẳng thấy gì kỳ lạ.
Sáng hôm sau, trong khi rửa mặt để tỉnh ngủ, cậu đứng trước gương vẫn đang suy nghĩ về giấc mơ tối qua.
- Nobita: Giấc mơ đó...
Cậu dừng suy nghĩ và rời khỏi nhà đến trường.
Vài ngày sau, trong giờ nghỉ trưa ở trường, Nobita nhận được một cuộc gọi điện thoại, thấy đó là số của Dekisugi.
- Nobita: Tớ đây.
- Dekisugi: Dạo này cậu thế nào rồi?
- Nobita: Tớ vẫn bình thường.
- Dekisugi: Nobita này, chủ nhật này cậu có rảnh không?
- Nobita: Tớ có.
- Dekisugi: Vậy chúng ta gặp nhau đi, quán coffee ở gần trường cậu nhé.
- Nobita: Cậu về đây rồi sao?
- Dekisugi: Tớ chưa nhưng ngày cuối tuần tớ mới về.
- Nobita: Vậy đến lúc đó nhé.
Sáng ngày chủ nhật, Nobita đến nơi hẹn Dekisugi, cậu tình cơ gặp Shizuka đang đi cùng đường với mình.
- Nobita: Shizuka, cậu đi đâu vậy?
- Shizuka: Tớ đi gặp Dekisugi, hôm nay cậu ấy về đấy.
- Nobita: Cậu ấy cũng hẹn gặp cậu sao?
- Shizuka: Cậu cũng vậy hả?
- Nobita: Uh, chỉ mới vài ngày trước cậu ấy gọi tớ.
Ở nơi hẹn gặp nhau, ngoài Dekisugi còn có Suneo và Jaian đang ngồi cùng cậu ấy.
- Jaian: Không ngờ hôm nay chúng ta tập hợp đông đủ hết đấy.
- Suneo: Lâu rồi bọn tớ mới gặp lại cậu đấy Dekisugi.
- Dekisugi: Lần trước ở Kuriya tớ chưa có dịp gặp hai cậu.
- Shizuka: Hôm nay cậu về nên chúng ta mới gặp lại nhau đấy.
- Nobita: Phải đấy, hôm nay cậu về chúng ta mới gặp lại... chỉ thiếu mỗi Doraemon.
Nobita chỉ nói nhỏ câu nói đó nhưng có lẽ Dekisugi đã nghe được, cậu nói thẳng vào vấn đề chính.
- Dekisugi: Tớ nên nói các cậu biết tại sao tớ về đây và gọi các cậu. Có lẽ tớ nên bắt đầu lúc tớ gọi cho cậu, Nobita. Tớ đã mơ thấy Doraemon.
- Nobita: Doraemon... sao?
- Dekisugi: Phải, sau giấc mơ đó tớ có cảm giác rất lạ, tớ cảm thấy không yên tâm nên mới hẹn gặp cậu, nhưng không chỉ mỗi mình tớ mơ thấy cậu ấy.
- Jaian: Cảm giác của tớ cũng giống như Dekisugi nói, lúc đó tớ thấy kỳ lạ nên đã gọi cho Suneo.
- Suneo: Tớ cũng vậy, sau đó tớ đã gọi cho Dekisugi và thật kỳ lạ cả ba bọn tớ đều có cùng một giấc mơ.
- Dekisugi: Đó là sau khi tớ gọi cho cậu đấy Nobita.
- Shizuka: Giấc mơ của các cậu có điểm chung gì không?
- Jaian: Đó là...
Nói đến đây Jaian ngừng không nói tiếp, nét mặt cậu ấy như thể rất sợ phải nói ra.
- Shizuka: Sao vậy Jaian?
Suneo cũng định nói nhưng cậu cũng không thể nói được.
- Dekisugi: Doraemon... cậu ấy bị tan biến...
Lời nói của Dekisugi cũng chính là những gì mà Suneo và Jaian không giám nói
- Shizuka: Không thể nào... các cậu cũng mơ thấy giấc mơ đó sao...
- Nobita: Chờ đã Shizuka, cậu cũng mơ thấy giấc mơ đó sao?
- Shizuka: Phải, giấc mơ của tớ... cũng giống như họ nói...
Rồi Shizuka quay qua Nobita như thể cô nhận ra điều gì đó ở cậu ấy.
- Shizuka: Nobita, không lẽ cậu cũng...
- Dekisugi: Lẽ nào cậu cũng vậy?
Dekisugi, Suneo, Jaian cũng đang có suy nghĩ giống như Shizuka, các cậu ấy đều đang im lặng chờ câu trả lời.
Nobita vẫn im lặng, cậu chỉ gật đầu để xác nhận với các bạn, lúc này cả nhóm không ai nói được gì, họ đang kẹt trong một câu hỏi lớn tại sao cả nhóm lại có cùng một giấc mơ.
Im lặng một lúc Dekisugi lên tiếng.
- Dekisugi: Chúng ta đều có cùng một giấc mơ, rất có thể Doraemon ở tương lai đã xảy ra chuyện.
- Suneo: Ý cậu nó giống như một điềm báo phải không?
- Dekisugi: Có thể là vậy.
- Jaian: Bây giờ chúng ta không thể đến tương lai thì làm sao biết được đây?
- Nobita: Nếu chuyện đó xảy ra ở tương lai... thì chúng ta không có cách nào để đến đó được...
Buổi gặp mặt kết thúc khi tất cả các bạn đều không có hướng giải quyết nào cho chuyện này, mỗi người ra về với chung một cảm giác lo lắng cho người bạn ở tương lai của họ.
Nobita và Shizuka đi chung đường với nhau, trên đoạn đường đó Nobita dừng lại.
- Shizuka: Sao vậy Nobita?
Nobita lấy vật có viên pha lê xanh lam trong túi áo của cậu ra.
- Nobita: Từ lúc tớ mơ thấy cậu ấy, cảm giác trong tớ cứ không ngừng thúc đẩy tớ sử dụng cái này.
- Shizuka: Đây là gì vậy?
- Nobita: Tớ không biết... tớ có cảm giác... hình như Doraemon đang gọi tớ thông qua cái này.
- Shizuka: Doraemon gọi cậu sao... Sao cậu có được cái này?
- Nobita: Tớ không biết. Vài ngày trước tớ đã có nó rồi. Sáng nay chuẩn bị đi, không hiểu sao tớ lại mang theo cái này. Tớ mong là không có chuyện gì xảy ra.
Từ sau Dekisugi đang chạy tới, cậu gọi tên Nobita và Shizuka, hai người nghe thấy tiếng của Dekisugi nên quay lại, Nobita nhanh cất vật đó vào túi áo.
- Shizuka: Dekisugi, có chuyện gì vậy?
Dekisugi vừa đến chỗ Nobita và Shizuka.
- Dekisugi: Tớ quên hỏi Nobita chuyện này. Nobita này, ngoài mơ thấy Doraemon cậu còn cảm thấy gì nữa không?
- Nobita: Còn chuyện gì khác nữa sao?
- Dekisugi: Như là cậu có cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra không?
- Nobita suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Tớ không, tớ chỉ cảm thấy lo cho Doraemon thôi.
- Dekisugi: Vậy sao, tớ mong những cảm giác chúng ta có được chỉ là do giấc mơ đó thôi.
Lúc này Nobita đột nhiên nhìn lên trời, Dekisugi và Shizuka nhìn theo nhưng họ không thấy gì, bầu trời vẫn trông xanh cùng với những lớp mây trắng.
- Dekisugi: Cậu nhìn gì vậy Nobita?
- Shizuka: Có chuyện gì vậy Nobita?
Nobita chậm chậm nói, từ ánh mắt đến nét mặt như thể cậu cảm nhận được có gì đó đang đến.
- Nobita: Có... có cái gì đó... đang tới...
Bầu trời xuất hiện một hình tròn lớn và với một âm thanh lớn phát ra, cả ba người đều bất ngờ với cảnh đang diễn ra trên trời.
- Dekisugi: Đó là gì vậy?
Nobita nhìn phía trong hình tròn có những chi tiết quen, cậu nhìn kỹ và nhận ra.
- Nobita: Là đường hầm thời gian.
- Shizuka nhìn Nobita: Đường hầm thời gian, sao nó lại xuất hiện ở đây?
- Dekisugi: Đường hầm thời gian lớn như thế sao?
- Nobita: Không. Trước kia bọn tớ dùng cổ máy thời gian thì cửa ra của đường hầm không lớn thế này.
Nói xong Nobita nhận ra điều gì đó và nói tiếp.
- Nobita: Không lẽ có thứ gì đó rất lớn đang đến đây sao?
Nobita vừa nói xong, ở trong đường hầm rơi xuống hai con quái vật, cả hai rơi xuống thành phố gây ra một chấn động lớn. Ở trong lớp khói bụi do cơn chấn động đó, lớp khói bụi từ từ tan đi và hai con quái vật đều hiện rõ, đó là hai quái vật điện tử, một con là Mecha Volt và còn lại là Mekkaijuu.
- Dekisugi: Là quái vật sao?
- Shizuka: Sao lại có quái vật rơi ra từ đường hầm thời gian? Cơ thể chúng... như là máy vậy.
- Nobita: Nếu là vậy không lẽ bọn chúng đến từ tương lai sao?
Nobita đưa tay vào túi lấy vật đó ra một lần nữa nhưng cậu không biết tại sao cậu lại làm vậy.
- Nobita: Sao mình lại lấy cái này ra...?
- Dekisugi: Sao vậy Nobita?
Ở phía hai quái vật điện tử, Mekkaijuu đã gầm lên và lao vào tấn công Mecha Volt. Mekkaijuu chủ động tấn công trước để ngăn Mecha Volt nhưng dù tấn công trước và tấn công thế nào cũng không thể áp đảo được Mecha Volt.
- Nobita: Nếu ở gần chúng ta sẽ bị thương mất, nên rời khỏi đây thôi.
Trận chiến của hai quái vật điện tử ảnh hưởng đến xung quanh thành phố nên nhóm Nobita di tản ra xa khu vực chiến đấu.
Mekkaijuu sau khi bị Mecha Volt phóng điện tấn công thì ngay lập tức sử dụng Double Cannon tấn công Mecha Volt. Double Cannon của Mekkaijuu có thể có lợi thế ở khoảng cách xa nhưng dòng điện của Mecha Volt phóng ra mạnh hơn khiến Mekkaijuu ngã xuống.
Ở phía sau Mekkaijuu vẫn còn người đang sơ tán, dòng điện của Mecha Volt tấn công Mekkaijuu và một số tia bắn ra phía sau, nếu Mekkaijuu tránh ra thì những người ở phía dưới sẽ nguy hiểm.
Mekkaijuu đứng dậy ngay và di chuyển đứng trước những người đang sở tán để bảo vệ họ. Những tia điện của Mecha Volt tiếp tục được phóng ra, Mekkaijuu không thể tấn công và cũng không thể di chuyển nên đã nhận hết những tia điện đó.
Nobita cùng Shizuka và Dekisugi đang di tản thì nghe thấy tiếng gầm của Mekkaijuu.
- Shizuka: Quái vật đó có lẽ sắp thua rồi.
- Dekisugi: Trận chiến này nguy hiểm thật, diễn ra gần trung tâm thành phố, những người ở đó chắc chắn khó mà sơ tán được.
Nobita lúc này im lặng, mắt cậu vẫn hướng về trận chiến của hai quái vật máy.
Ngay lúc này, viên pha lê xanh lam trên vật Nobita đang cầm trên tay phát sáng.
- Dekisugi: Chuyện gì vậy?
Ánh sáng đó tỏa ra xung quanh Nobita. Shizuka lo cho cậu ấy định chạy tới kéo Nobita ra nhưng Dekisugi đã ngăn lại. Ánh sáng đó dần dịu đi và hai người có thể thấy được bên trong ánh sáng đó... nhưng...
Người bên trong ánh sáng đó không phải Nobita.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro