
Tập 3: Tìm lại cảm xúc năm nào
Hai ngày còn lại ở Kuriya cũng trôi qua, sáng nay cả nhóm đã thu dọn xong hết, trong lúc chờ anh Suneo tới cả nhóm chia ra nhóm 2 người để đi tham quan khu phố biển Kuriya. Jaian và Suneo một nhóm, Shizuka và Nobita một nhóm.
Nhóm Suneo và Jaian.
- Jaian: Sao đột nhiên cậu lại tách nhóm thành 2 vậy Suneo, cả nhóm cùng đi không phải tốt hơn sao?
- Suneo: Tớ muốn các cậu có thể tới những nơi các cậu muốn tới, nếu đi chung nhóm sẽ hơi khó cho các cậu. Lát nữa tớ và cậu cũng có thể tách đi riêng, cậu cũng muốn đến những chỗ cậu thích mà đúng không?
- Jaian: Ra là vậy, mà không biết nhóm của Nobita thế nào nữa?
- Suneo: Chỉ mong là cậu ấy sẽ quay lại như lúc trước.
- Jaian: Ý cậu là sao?
- Suneo: Thật ra tớ cố tình xếp như vậy.
- Jaian ngạc nhiên: Hả?
- Suneo: Đây là mục đích của tớ khi lập ra chuyến đi này. Chúng ta cần làm cho Nobita vui vẻ như xưa nhưng cậu nghĩ một trong hai chúng ta hoặc cả hai có thể giúp cậu ấy không?
- Jaian: Nếu cả hai chúng ta thì tớ nghĩ là được.
- Suneo trả lời dứt khoắc: Hoàn toàn không. Tuy là chúng ta chơi thân với nhau từ đó cho tới nay nhưng chúng ta không đủ khả năng để giúp cậu ấy. Từ đó đến nay, ngoại trừ Doraemon thì chỉ có một người có thể giúp cậu ấy hay nói đúng hơn, Nobita có thể vì người đó mà thay đổi giống như cách cậu ấy làm khi Doraemon đi.
- Jaian: Không lẽ ý cậu là...
- Suneo nói với giọng chắc chắn: Là Shizuka.
- Jaian: Nhưng sao cậu có thể chắc chắn như thế, chúng ta đâu có gì để chắc chắn?
- Suneo: Tớ cũng không có nhưng từ đó đến nay, trong số chúng ta Shizuka là người quan tâm cho Nobita nhiều nhất, cho nên tớ tin vào những gì tớ thấy, những gì tớ nghĩ và rồi một ngày nào đó Nobita sẽ trở lại như trước kia.
- Jaian: Cậu tuyệt thật đấy Suneo, không ngờ cậu có thể suy nghĩ được như vậy.
- Suneo: Cũng bình thường thôi, chắc cậu vẫn còn nhớ tớ và cậu cũng từng thích Shizuka và Nobita cũng vậy nhưng 7 năm trở lại đây, có lẽ cảm xúc đó của cậu ấy cũng đã không còn... cho nên mục đích của tớ trong chuyến đi này là để đưa Nobita trở lại, để cậu ấy có thể vui vẻ với chúng ta như xưa.
- Jaian: Thì ra là vậy, thảo nào trong chuyến đi này cậu đều chủ động sắp xếp mọi thứ.
- Suneo: Cũng tùy thôi nhưng vì chúng ta chỉ có 3 ngày nên tớ chỉ có thể hy vọng vào sáng nay nữa thôi.
- Jaian: Xem ra trong chuyện này tớ không thể giúp được cậu rồi...
- Suneo cười: Tốt nhất là vậy chứ cậu mà giúp chắc chẳng được gì đâu.
- Jaian tức nói: Cậu dám nói thế à!
- Suneo cười: Thôi thôi, tớ xin lỗi.
- Jaian cười theo: Tha cho cậu đấy.
- Suneo: Bây giờ chúng ta tách ra không, tớ cũng muốn đi đến vài chỗ.
- Jaian: Uh được, tớ cũng muốn tới vài cửa hàng thể thao để mua vài món để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.
- Suneo: Cậu nhắc tớ mới nhớ, đó là trận đấu để tìm ra đội nào sẽ là đại diện cho trường tham gia giải thành phố.
- Jaian: Ừ, vậy tớ đi nhé.
Và rồi cả hai tách ra. Jaian vừa đi vừa nghĩ.
- Jaian: Cứ nghĩ 7 năm rồi chỉ có mỗi Nobita thay đổi, không ngờ Suneo cậu ấy cũng thay đổi nhiều như vậy, chỉ cần quan sát là cậu ấy có thể hiểu ra được vấn đề... mà trước đây mình và cậu ấy đều có thích Shizuka thật nhưng lâu nay mình lại không còn cảm giác đó nữa, chắc có lẽ mình chỉ cảm mến Shizuka thôi, tụi mình chỉ là bạn mà. Mong sao kế hoạch của cậu ấy được thành công, cửa hàng ở phía trước rồi.
Jaian đến một của hàng thể thao, cậu đến khu vực dụng cụ cho môn bóng chày để có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu sắp tới. Về phía Suneo sau khi tách ra cậu dạo các cửa hàng xung quanh. Sau khi xong hết cậu dừng ở một dãy ghế trong công viên để xem lại các món đồ cậu đã mua và cũng để nghỉ chân.
- Suneo: Mình hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, vì Nobita và... cũng là vì mình muốn tốt cho cô ấy nữa. Nobita à, cậu hãy mau trở lại như trước kia đi, tuy là lúc trước cậu hậu đậu, cậu không đáng tin nhưng cậu luôn vui vẻ, luôn quan tâm đến mọi người, dù biết cậu không giỏi hơn ai nhưng cô ấy vẫn thích cậu.
Ở nhóm của Shizuka và Nobita, cả hai đã mua những món đồ cần thiết cho bản thân và về lại khách sạn. Trong thời gian đợi nhóm Suneo và Jaian, Shizuka và Nobita đang đi dạo dọc theo con đường biển,
- Shizuka: Tối qua... đã lâu rồi tớ mới thấy cậu cười như thế đấy.
- Nobita: Đã lâu... sao?
- Shizuka: Cậu nhận ra... nhưng có lẽ cậu cũng không nhận ra là cậu đã thay đổi như thế nào.
- Nobita: Cậu... đang nói gì vậy?
Shizuka đi tới, cô nắm tay Nobita như tối qua cậu nắm tay cô.
- Shizuka: Cậu còn nhớ chứ... cảm xúc ngày đó?
Nobita nhìn bàn tay của Shizuka đang nắm lấy bàn tay mình. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của người con gái đang đứng trước cậu, những cảm xúc ngày xưa cậu dành cho cô và ký ức trước kia chợt hiện về trong trí nhớ cậu.
Không phải Nobita đã quên đi, thời gian qua cậu dành nhiều thời gian để thực hiện lời hứa với Doraemon nên những ký ức, những cảm xúc trước kia cậu dành cho Shizuka đã được cất đi, vô tình cậu chẳng nhớ là mình đã quên. Những cảm xúc, tình cảm Nobita dành cho Shizuka vẫn còn đó.
- Nobita: Sao... tớ có thể quên được... vì lời hứa với Doraemon nên tớ mới như vậy... nhưng tớ lại quên những gì tớ dành cho cậu. Shizuka... cậu là người mà tớ rất...
- ???: Shizuka, Nobita!
Chưa kịp nói ra thì có ai đó gọi Nobita và Shizuka.
- Nobita: Ai gọi chúng ta vậy?
Shizuka quay lại và nhận ra người đó.
- Shizuka quẩy tay: Là Dekisugi. Dekisugi bọn tớ bên này.
- Dekisugi chạy tới: Chào hai cậu, lâu rồi không gặp.
- Nobita: Sao cậu ở đây?
- Dekisugi: Tớ được nghỉ vài ngày nên đến đây chơi với gia đình. Còn hai cậu?
- Shizuka: Bọn tớ cũng giống cậu, Suneo và Jaian cũng đang ở đây đấy.
- Dekisugi: Cũng lâu rồi tớ chưa gặp lại hai cậu ấy. Mà sao các cậu không đi chung?
- Nobita: Bọn tớ tạm thời tách ra, lát nữa sẽ gặp lại ở khách sạn rồi về nhà trong chiều nay.
- Dekisugi: Chiều nay tớ cũng sẽ về, nếu biết các cậu ở đây thì đã gặp sớm hơn rồi.
- Shizuka: Tiếc thật, từ lúc cậu chuyển đi chúng ta cũng ít khi gặp lại.
- Nobita: Hai cậu uống gì nhé, tớ qua kia mua rồi quay lại ngay.
Nói xong Nobita rời đi để lại Shizuka và Dekisugi ở đó.
- Dekisugi: Từ ngày hôm đó cậu ấy vẫn như vậy nhỉ?
- Shizuka: Um... nhưng mà... vậy cũng tốt cho cậu ấy.
- Dekisugi: Tại sao chứ?
- Shizuka: Vì Nobita... vẫn mãi là Nobita, cậu ấy vẫn ở đó.
Nobita quay lại chỗ Shizuka và Dekisugi.
- Nobita: Của hai cậu đây.
- Shizuka: Cảm ơn cậu.
Shizuka vui vẻ nhận nước từ Nobita. Nhìn cô ấy cười như vậy Nobita hơi ngượng quay mặt đi chỗ khác.
- Dekisugi: Bây giờ tớ phải về rồi, hẹn hai cậu dịp khác nhé. Cho tớ gửi lời chào tới Suneo và Jaian nhé.
Dekisugi tạm biệt hai bạn rồi rời đi.
- Shizuka: Chúng ta cũng về thôi.
Ngay lúc Shizuka quay đi, Nobita đã nắm tay cô lại.
- Nobita: Shizuka này, có chuyện này tớ muốn nói với cậu.
- Shizuka: Gì thế?
- Nobita: Thật ra... tớ... chúng ta cùng về thôi.
Không thể nói được, Nobita chỉ đành nắm tay Shizuka trở về.
Vào lúc cả hai đang về khách sạn, từ phía xa Suneo thấy hai người nắm tay nhau về trông rất vui vẻ, cậu đã biết được điều cậu mong muốn nhất cho Shizuka đang dần trở thành sự thật. Chỉ đứng yên nhẹ mỉm cười quan sát hai người họ.
- Jaian: Sao cậu còn đứng đây?
Jaian vỗ vào lưng Suneo một cái.
- Suneo: Cậu ở đây hồi nào vậy?
- Jaian: Vừa mới thấy cậu ở đây thôi. Còn cậu?
- Suneo: Chỉ là... tớ cảm thấy yên tâm rồi. Về thôi.
Tới chiều, anh của Suneo tới đón các bạn về nhà, cả nhóm thu dọn rồi trả phòng lên xe về, đến tối họ mới về tới nhà. Nobita về nhà chào ba mẹ rồi lên phòng sắp xếp lại đồ, cậu lại lấy vật kỳ lạ đó ra lần nữa, vẫn không biết đây là gì, chỉ mở ngăn kéo nhỏ cất nó vào trong.
...
Màn đêm tĩnh lặng chỉ có vài ánh đèn thưa thớt trong thành phố, ánh trăng sáng chiếu vào phòng xuyên qua màn cửa những ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng. Từ từ mở mắt, Nobita giật mình thấy xung quanh cậu là những ký ức về những chuyến đi của cậu, Doraemon và các bạn của cậu ngày còn nhỏ.
- Nobita nhìn những ký ức xung quanh cậu: Đây là những ký ức ngày đó mà, sao lại thế này... có chuyện gì xảy ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro