Tập 10 - Hết: Trở về
Các bạn đã bắt được giáo sư Najita Kyota nhưng ông ấy đã kích hoạt quái vật điện tử mạnh nhất, Ultimate. Doraemon dù đang bị điều khiển nhưng cậu ấy vẫn còn ý chí chống lại, nhưng chương trình điều khiển bên trong cậu ấy là để điều khiển Ultimate và Doraemon đã hoàn toàn bị kiểm soát bên trong quái vật điện tử.
Để cứu Doraemon, Nobita sử dụng Ice Flower kết hợp với Yuki một lần nữa. Thế nhưng, trận chiến diễn ra bất lợi cho Yuki, cậu chỉ ngăn Ultimate di chuyển mà không tấn công trong khi cậu bị Ultimate tấn công hết lần này đến lần khác.
Ultimate dùng Blade Arms tay phải đánh bay Yuki ra xa, tiếp đó là các phát bắn Double DesCannon trên vai, các phát bắn trúng trực tiếp khiến Yuki ngã xuống đất. Cố gắng gượng dậy nhưng Ultimate đã đến rất gần Yuki, Blade Arms và Claw Arms lần lượt đánh trúng Yuki, cậu giữ lấy hai tay Ultimate sau đó nhưng không giữ được, Blade Arms một lần nữa đánh ngã Yuki.
Cố gắng giữ khoảng cách và dùng Ice Speed Up đóng băng Ultimate. Yuki dần kiệt sức... nghe có tiếng gì đó phát ra, Yuki nhìn Ultimate đang bị đóng băng... lớp băng đang nứt và vỡ tan giải thoát cho Ultimate. Tiếng gầm đáng sợ vang lên sau khi thoát ra và phần miệng đang phát ra ánh sáng xanh lam. Ultimate bắn Ice Storm, một tia sáng xanh lam giống với tia sáng băng giá được bắn ra từ miệng, Yuki lập tức bắn tia sáng băng giá. Hai tia sáng bắn vào nhau xung đột nhưng tia sáng băng giá của Yuki dần yếu hơn và Ice Storm bắn Yuki bay ra xa.
Sau khi trúng Ice Storm, Yuki đã không thể đứng dậy, Ultimate vẫn đang gầm lên những tiếng gầm đáng sợ và Ice Storm sẽ được bắn một lần nữa, nếu bị bắn trúng Yuki sẽ hoàn toàn bị đánh bại và không ai có thể ngăn quái vật điện tử này nữa.
Phát bắn Ice Storm vừa rồi quá mạnh, Yuki cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Ice Storm thứ 2 sắp được bắn ra trong khi Yuki vẫn còn nằm đó. Các bạn lớn tiếng gọi Doraemon nhưng không được. Ice Storm đã được bắn thẳng vào Yuki, các bạn quay mặt đi để không phải nhìn thấy cảnh Yuki bị đánh bại.
...
Một tiếng nổ phát ra, các bạn từ từ nhìn lên... bất ngờ thay... Yuki vẫn còn đó, cậu đã lăn người sang trái để tránh phát bắn.
- Dorami: Anh chị nhìn kìa.
Dorami gọi mọi người nhìn qua Ultimate, Claw Arms tay trái đã đưa lên khép miệng Ultimate lại, nhờ thế mà Ice Storm bắn ra yếu hơn nên Yuki có thể tránh được.
Ice Storm bị nén lại và phá hủy hệ thống bên trong, cũng vì vậy mà phần miệng của Ultimate phát ra những vụ nổ nhỏ cùng với những tia điện xung quanh. Ultimate đã ngừng di chuyển, Yuki đã đứng dậy được.
- ???: Nobita...
Có tiếng gọi Nobita, Yuki liền phản ứng khi nghe được.
- Nobita: Giọng nói đó... Doraemon.
- Shizuka: Doraemon...
- Sewashi: Là giọng của cậu ấy.
- Dorami: Anh hai...
Các bạn đều nghe thấy giọng nói của Doraemon phát ra từ Ultimate.
- Doraemon: Nobita... phá hủy tớ đi.
- Nobita: Cậu nói gì?
Doraemon nhờ Nobita phá hủy mình.
- Nobita: Cậu nói gì vậy Doraemon? Cậu đã trở lại rồi phải không? Tớ nhất định sẽ cứu được cậu nên tớ sẽ không làm vậy.
- Doraemon: Không được đâu Nobita, cậu không thể. Chương trình điều khiển đã kết nối ý thức của tớ với Ultimate, bây giờ tớ chỉ là một chương trình để Ultimate có thể hoạt động. Tớ chỉ có thể tạm ngưng nó được một lúc thôi, đến khi không thể, tớ sẽ trở lại thành một con quái vật chỉ biết phá hủy, trước lúc đó cậu mau phá hủy tớ đi. Nobita!
- Nobita: Sao lại thế...
- ???: Cậu nghe tôi nói không Nobita?
- Nobita: Giọng nói này... là anh phải không, Yuki?
Trong khi biết nên làm gì để cứu Doraemon, Yuki đã gọi Nobita, đưa cậu đến một không gian khác, nơi đây xung quanh là những ánh sáng trắng và xanh lam hòa vào nhau.
- Nobita: Tôi đang ở đâu đây?
Yuki hiện ra trước Nobita.
- Yuki: Đây là không gian bên trong tôi.
- Nobita: Không gian bên trong anh...?
- Yuki: Nói đúng hơn là ý thức của tôi. Nobita, bây giờ không phải lúc để do dự đâu, cậu mau làm ngay đi.
- Nobita: Anh muốn tôi phá hủy Doraemon sao?
- Yuki: Không còn cách nào khác đâu. Doraemon cậu ấy cũng không hề muốn như thế này nhưng đây là cách duy nhất...
- Nobita ngắt lời: Không... tôi không thể, sao tôi... có thể làm vậy được...
- Yuki: Nobita...
- Nobita: Doraemon... đâu phải là quái vật...
- Yuki: Doraemon... quan trọng với cậu như vậy sao?
- Nobita: Doraemon là người bạn mà không ai có thể thay thế được. So với các mèo máy khác ở tương lai, cậu ấy không thể bằng họ nhưng với tôi Doraemon là mèo máy tuyệt nhất. 7 năm trước lúc cậu ấy còn ở bên tôi, cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều...
Ultimate đã bắt đầu hoạt động trở lại nhưng từng cử động di chuyển rất khó khăn vì Doraemon đang ngăn từ bên trong.
- Doraemon: Tớ không còn giữ được lâu nữa đâu. Làm ngay đi, Nobita!
Cơ thể Yuki đột nhiên phát sáng, tỏa ra các ánh sáng màu xanh lam và trắng bao quanh cơ thể. Một phần ánh sáng đó tách ra khỏi Yuki, ánh sáng đó là Nobita, cậu đã tách ra khỏi Yuki.
- Nobita: Sao mình lại...
Nobita nhìn qua Yuki, thấy Yuki có gì đó bất thường, Nobita liền hỏi.
- Nobita: Yuki, anh định làm gì?
- Yuki: Tôi sẽ dùng chút năng lượng còn lại.
- Nobita: Không được. Nếu làm vậy anh sẽ...
Yuki tập trung năng lượng tỏa ra ánh sáng khắp người tạo thành Ice Attacker bay thẳng đến Ultimate. Dùng tay phải giữ lấy phần mặt của Ultimate, năng lượng từ Ice Attacker truyền vào khiến cho cơ thể của Ultimate phát ra từng vụ nổ nhỏ. Sau cùng, một vụ nổ lớn kéo theo Yuki, Ultimate lẫn Doraemon kẹt lại ở trong vụ nổ.
...
Chứng kiến Doraemon bên trong Ultimate phát nổ, Nobita tuyệt vọng quỳ xuống gào thét tên của Doraemon...
...
Kết thúc... vậy là trận chiến đã thực sự kết thúc. Sewashi đã bắt được giáo sự Najita Kyota, quái vật điện tử cuối cùng đã bị tiêu diệt, sẽ không còn nguy hiểm nào đe dọa thế giới tương lai nữa.
Trận chiến kết thúc là điều mà bất cứ ai cũng muốn... nhưng chẳng ai muốn cái kết như thế này xảy ra. Tại sao chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ như vậy? Nếu như không phải sự ích kỷ của bản thân thì thế giới tương lai đâu như bây giờ. Chiến đấu để bảo vệ những người bản thân yêu quý để rồi phải hy sinh người bạn thân nhất cùng ta trưởng thành qua những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp.
Sau cùng, người bảo vệ các bạn không phải là Nobita... mà là Doraemon...
Vòng tay Shizuka ôm lấy Nobita, cùng với các bạn, họ hiểu được cảm giác của Nobita như thế nào bởi trong lòng họ giờ đây đều có cùng một cảm giác. Không thể nói được gì, không muốn nhưng chỉ đành để Nobita như vậy
...
Từ vụ nổ tỏa ra những hạt ánh sáng xanh lam lấp lánh bay xung quanh các bạn. Yuki với cơ thể đang dần tan biến đang bước ra.
- Nobita: Yuki...
Nobita chạy đến chỗ Yuki, các bạn chạy theo sau cậu.
- Nobita: Yuki... anh...
Yuki thu nhỏ bản thân nói với Nobita
- Yuki: Tôi vốn đã không còn hình dạng của mình nữa, nếu như tôi sử dụng chút năng lượng còn lại thì tôi sẽ biến mất.
- Nobita: Vậy thì anh còn tách tôi ra để làm gì? Sao không để tôi sử dụng nó?
- Yuki: Vì tôi biết... cậu không thể làm được... chỉ còn cách này... tôi mới có thể bảo vệ những người bạn quý giá của cậu... cũng như thế giời mà bạn cậu đã bảo vệ...
Yuki đưa tay ra trước Nobita.
- Yuki: Cầm lấy đi, Nobita...
- Nobita: Cái này là...
Sewashi và Dorami đều nhận ra vật trên tay của Nobita, đó là bộ phận lưu trữ ký ức của Doraemon.
- Yuki: Nếu như phá hủy Ultimate và Doraemon nhưng vẫn giữ lại được ký ức cho cậu ấy thì tôi chỉ có thể làm vậy thôi.
- Sewashi: Nếu như phục hồi lại cơ thể của Doraemon và gỡ bỏ chương trình điều khiển trong ký ức của cậu ấy thì chúng ta sẽ có thể khôi phục hoàn toàn cho Doraemon.
Mọi người đều vui mừng vì đã có hy vọng để đưa Doraemon trở lại... nhưng lúc này... Yuki đã đến giới hạn, cơ thể anh dần tan biến nhanh hơn.
- Yuki: Có lẽ tôi đã đến giới hạn rồi...
- Nobita: Có cách nào để giúp anh không?
- Yuki: Không có đâu Nobita... đây chỉ là ý thức và sức mạnh còn sót lại của tôi thôi...
- Nobita: Vậy anh thật sự phải...
- Yuki: Cảm ơn cậu vì đã sử dụng sức mạnh của tôi vào những điều đúng đắng... để tôi có thể... tiếp tục bảo vệ hành tinh này...
...
Yuki đã tan biến vào không trung, những hạt ánh sáng xanh lam cũng biến mất theo... ánh sáng bình minh đã lên ở nơi chân trời xa kia...
...
- Còn lại hãy giao cho cảnh sát.
Một chị cảnh sát thời gian đang nói với các bạn sau khi cùng đồng đội giải giáo sư Najita Kyota đi.
- Sewashi: Làm phiền chị và mọi người rồi.
- Chị cảnh sát: Chị và mọi người nên cảm ơn các em. Nhờ các em nên người gây ra chuyện này cuối cùng cũng bị bắt.
- Sewashi: Thật ra người kết thúc chuyện này không phải bọn em.
- Chị cảnh sát: Hả?
- Nobita: Một người bạn của bọn em đã làm chuyện này.
Nobita đưa bộ nhớ của Doraemon cho chị cảnh sát xem. Chị ấy cũng hiểu được chuyện đã xảy ra như thế nào và đồng cảm với các bạn.
- Chị cảnh sát: Ra vậy, chị hiểu rồi... Phải khôi phục lại hình dạng cho cậu ấy. Các em không thuộc về thời đại này phải không?
Chị cảnh sát nói với nhóm Nobita.
- Nobita: Sao chị biết?
- Chị cảnh sát: Trong hồ sơ về những vụ án thời gian, cảnh sát thời gian đã ghi nhận trước đây có một nhóm các bạn nhỏ cùng với một chú mèo máy màu xanh ở thế kỷ 22 đã giúp cảnh sát thời gian bắt giữ những tên tội phạm vượt thời gian, nhưng để đảm bảo những dòng thời gian không bị rối loạn, những thông tin này là tuyệt mật và không ai được phép biết chuyện này.
- Nobita: Vậy tại sao chị lại nói với bọn em?
- Chị cảnh sát: Vì các bạn ấy đã giúp cảnh sát thời gian cứu thế giới này. Chị sẽ đưa các em trở về thời đại của mình an toàn thay cho lời cảm ơn.
- Nobita: Bọn em cảm ơn chị rất nhiều.
Chị cảnh sát cười tạm biết các bạn, Nobita cũng quay qua nói chuyện với Sewashi.
- Nobita: Sewashi này, tớ giao Doraemon lại cho cậu, khi nào cậu ấy trở lại hãy đưa cái này cho cậu ấy.
Nobita đưa bộ nhớ của Doraemon cùng với túi thần dự phòng cho Sewashi giữ.
- Nobita: Bây giờ bọn tớ phải về rồi.
- Sewashi: Ông khộng định gặp lại Doraemon sao?
- Nobita: Tớ muốn chứ... nhưng nếu như vậy... sẽ rất khó mà rời xa cậu ấy...
Nobita nhìn lên bầu trời, bầu trời trong xanh đã quay lại với thế giới này, tương lai nhuộm màu hủy diệt đã không còn nữa. Tàu tuần tra thời gian cũng vừa đến để đón các bạn.
- Dekisugi: Giờ chúng ta về chứ, Nobita?
- Nobita: Uh, về thôi.
Cửa mở ra, các bạn đi lên tàu.
- Sewashi: Ông ơi.
Nghe tiếng Sewashi, Nobita và các bạn quay lại.
- Sewashi: Cháu cảm ơn ông và mọi người rất nhiều.
Tạm biệt thế giới tương lai với nụ cười trên môi, tàu tuần tra thời gian đưa các bạn trở về thời đại của mình. Thời gian trôi qua, những thành phố bị phá hủy ở thế giới tương lai đang được xây dựng lại.
Năm 2024, nhóm Nobita đã được cảnh sát thời gian đưa về thời đại của mình. Ở ngọn núi sau trường tiểu học ngày xưa cả nhóm cùng học, các bạn ngồi ngắm nhìn thành phố dưới ánh hoàng hôn.
- Jaian: Vậy là kết thúc rồi...
- Suneo: Lần cuối chúng ta cùng nhau trải qua những cảm giác như thế này là khi nào nhỉ...
- Shizuka: Đây... có phải là chuyến phiêu lưu cuối cùng của chúng ta không...?
- Dekisugi: Chuyến phiêu lưu cuối cùng à... có lẽ là vậy... nhưng mà... câu chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc, đúng không Nobita?
Dekisugi, Shizuka, Suneo và Jaian đều nhìn Nobita, cậu im lặng ngồi đó vẫn ngắm nhìn ánh sáng hoàng hôn phía xa kia. Thế rồi cậu nhẹ mỉm cười, cậu đã cảm thấy nhẹ nhàng và yên bình sau những gì đã qua, cậu trân quý những khoảng thời gian quý giá trước kia bên Doraemon, bên các bạn để bây giờ cậu có thể đi tiếp câu chuyện.
- Nobita nhẹ nhàng nói:... Đúng vậy. Chúng ta còn phải viết tiếp cậu chuyện của chúng ta nữa.
...
Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ phòng, Nobita vừa về đến nhà sau khi tạm biệt các bạn, một vài cuốn sách và truyện đã rơi khỏi kệ sách, ngăn kéo ở bàn học đang mở ra. Nhìn phòng của mình như vậy, Nobita không thắc mắt gì, cậu chỉ cười nhẹ một cái rồi sắp xếp lại, có lẽ ngay từ đầu cậu đã biết.
- Nobita: Cậu về rồi à... Doraemon...
Có tiếng rục rịch ở ngăn kéo. Nobita quay qua... Doraemon đang ở đây.
- Doraemon: Tớ về rồi đây, Nobita.
- Nobita: Vậy là thế giới tương lai đã được khôi phục lại phải không?
- Doraemon: Uh, phải mất một thời gian dài sau khi mọi thứ kết thúc.
- Nobita: Dorami và Sewashi vẫn khỏe chứ?
- Doraemon: Họ vẫn khỏe... Tớ thật sự rất muốn gặp lại cậu Nobita.
Doraemon hiền hòa nhẹ nhàng nói với Nobita. Nobita nhìn Doraemon mà không kìm được hạnh phúc, cậu bật khóc ôm lấy Doraemon, đôi mắt đã chảy ra hai hàng nước mắt dài. Nơi căn phòng này, Nobita và Doraemon đã thật sự gặp lại nhau sau 7 năm chia tay.
- Doraemon: Thời gian qua cậu như thế nào?
- Nobita: Tớ vẫn ổn, tuy là nhiều lúc cũng gặp khó khăn khi không có cậu... nhưng mà... tớ có thể vượt qua được...
Nobita vừa khóc vừa nói với Doraemon.
- Nobita: Cậu đã luôn ở bên tớ, giúp tớ vượt qua bao nhiêu khó khăn, lúc nào cũng chiều theo ý tớ, còn tớ lúc nào cũng ỷ lại vào cậu không chịu cố gắng. Đến lúc cậu đi tớ mới hiểu ra, tớ đã làm cậu thất vọng thế nào.
- Doraemon: Cậu đã cố gắng rất nhiều phải không Nobita, tớ đã không thể ở bên cậu những thời gian đó.
- Nobita: Không đâu Doraemon, tất cả là nhờ có cậu. Tớ đã nhận ra tớ không hề một mình, mọi người vẫn ở bên tớ và... có cậu dõi theo tớ từ xa. Cảm ơn cậu rất nhiều, Doraemon... nên là Doraemon này... tớ vẫn sẽ tiếp tục giữ lời hứa... cậu... hãy yên tâm nhé.
Lời cảm ơn sau bao nhiêu năm chưa thể nói nay đã có thể gửi tới Doraemon.
Doraemon mỉm cười hạnh phúc với hai hàng nước mắt, Nobita thả Doraemon ra và quay lại sắp xếp lại kệ sách...
...
Căn phòng im lặng trở lại...
Ngăn kéo đã đóng lại...
Chỉ còn mỗi Nobita...
Nhẹ mở ngăn kéo nơi đặt cổ máy thời gian, nơi Doraemon lần đầu đến với cậu...
Chỉ còn lại là một ngăn kéo bình thường...
- Cảm ơn cậu vì đã ở đây.
...
---Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro