Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lần đầu tiên gặp Doraemon

Tôi là Nobita một cậu bé hậu đậu , lười nhác. Vào đầu năm mới năm này . Tôi hy vọng rằng mình sẽ có một năm mới an lành. Tôi đang ăn cái bánh dẻo trong miệng  nằm thư giãn. Một giọng nói cất lên phủ nhận suy nghĩ của tôi.

- Đáng tiếc là sẽ không  được như vậy!

Tôi hoảng sợ bật dậy vì tiếng nói kỳ lạ phát ra trong căn phòng của tôi, trong khi chỉ có một mình tôi . Giọng nói đó lại cất lẻn nữa.

- Nữa tiếng nữa cậu sẽ gặp tai nạn suýt chết!

- 10 tiếp theo đó cậu sẽ bị trượt chân ngã vào hồ nước !

Tôi đứng dậy và dùng đôi mắt của mình để nhìn mọi nơi , mọi góc trong căn phòng nhỏ của tôi. Tôi nhắm mắt lại và hét lớn một câu. 

Nhưng tôi không hề thấy gì khả nghi hết .  Tôi tự nhủ mình rằng liệu mình đang mơ sao. Lục cục tiếng   phát ra từ cai bàn học cua tôi . Tôi ngước nhìn vào cái bàn học , đột nhiên từ cái hộc bàn xuất hiện một con mèo màu xanh với cái đầu tròn to , đôi mắt to như hai quả bóng nhỏ cầm nơi tay , chiếc mũi màu đỏ tròn không nhô lên mà dính dính liền với khuôn mặt ( một chú mèo kỳ lạ ) và với một cái miệng to . Chú mèo đứng bằng hai chân  , chân  rất kỳ lạ không có ngón chân màu trắng . Đôi tay cũng giống  đôi chân nhưng nhỏ hơn . Nơi cô có chiếc vòng đính đèm chiếc chuông màu vàng . Bụng nó có màu trắng và có chiếc túi nửa hình tròn màu trắng . 

- Oái - Tôi la lên .

- Xin chào. Mạnh khoẻ chứ Nobita. - Chú mèo kỳ lạ đó nói.

Tôi hoảng sợ , mắt chao đảo , tay chỉ lung tung , chân rung vì hoảng sợ . Nhứng câu hỏi hiện lên trong đầu tôi .  Thằng mập kia ở đâu ra đây? Tôi muốn biết ngay bây giờ . 

- Cậu đừng hoảng sợ ! Tôi đến đây là muốn giúp cậu thay đổi tương lai của cậu . -Chú mèo đó nói.

- Vô lý quá ! Sao có thể dược mày từ đây chửi ra à ? - Tôi sờ cái hộc bàn vừa nói. 

Tôi thắc mắc về mọi thứ vừa xảy ra trước mắt tôi . Tôi hỏi chú mèo đó :

-  Nhưng làm sao được chứ ! 

- Dễ lắm ! Khi nào nguy hiểm tới thì tôi báo cho cậu . 

Bị sốc trước câu trả lời tôi hỏi : 

- Cậu là thầy bói sao mà biết được tương lai của tớ ? 

- Tớ biết chứ thế mới hay ! - Chú mèo nói .

Tôi ngồi xuống chân xếp bàn , vòng tay nhắm một mắt nhìn cậu ta chứng tỏ sự nghi ngờ của tôi. Cậu ta chạm tay vào tôi , tôi sợ hãi nhưng không thể hiện bên ngoài . Cậu ta sát lại tôi hơn . Chú mèo nhìn tôi nói :

- Cậu vẫn không tin à?

- Tớ cóc tin ! 

Cậu ta  ngước lui sau , nhìn thấy dĩa bánh đang ăn dở của tôi. Cậu ta có vẻ thắc mắc đó là gì? Tôi liền nói : 

- Bánh dẻo đó !

- Tớ nếm được không ? - Cậu ta nhanh nhảu trả lời.

Cậu ta ăn hết dĩa bánh trong tích tắc . Sau khi khen dĩa bánh cậu ta tạm biệt tôi và bước vào cái hộc bàn rồei biến mất  . Tôi đến chiếc hộc bàn rồi lại lục lục nó để kiểm tra .  Tôi vui mừng khi con mèo đó biến mất. Tôi ngồi cười vui vẻ cho đến khi có một cậu bé từ hộc bàn đỏ nhìn có vẻ giống tôi xin nhận làm cháu cố của tôi. Cậu bé nói :
- Cháu bận quá nên để Doraemon đến trước ! Ông có thấy con mèo dễ thương nào không ? Nó vẫn có tật xấu nhưng nói chung là hào hùng, nghĩa hiệp. Ông có rất nhiều tật xấu phải không?
Cậu bé nói hết những tật xấu của tôi .
Cậu bé nói đúng hết những tật của tôi cuối cùng đưa ra kết quả là tôi cần sự hỗ trợ của người bạn . Nhưng tôi không kinh ngạc về nó mà tôi thắc mắc cậu ấy là ai, nói chuyện gì tôi không hiểu . Tôi nói cho cậu bé những suy nghĩ của mình. Nó tỏ ra thắc mắc nói: 
- Vậy là Doraemon chưa nói cho cụ à?
Chú mèo hồi nãy xuất hiện chưa và xin lỗi cậu bé . Thì ra tên cậu ta là Doraemon. Người xưng cháu cố của tôi là Nobito , Đoraemon là rô -bốt thế kỉ 22 , cổ máy thời gian thì ở trong hộc bàn. Tôi khá bất ngờ vì khi Nobito là chắt tôi. Nobito hỏi tôi vì sao lại làm về mặt bất ngờ vậy. Tôi hỏi các cậu ấy:
-Tôi mới chỉ chín tuổi sao có chắt được?
Doraemon nhờ Nobito giải thích cho tôi. Tôi hiểu rồi tương lai tôi sẽ lớn lên và lấy vợ, có con. Nghe vậy, tôi liền hỏi tôi sẽ lấy ai, xuka phải không . Họ trả lời một cách không chân thật cho lắm- tôi cảm thấy vậy. Họ trả lời tôi sẽ lấy chaiko , tôi liền xua tay để tỏ ý từ chối :
- Tôi không thích chaiko   , tôi ghét nhỏ lắm.
Nói xong , tôi dùng những hành động thể hiện sự giận dữ của tôi đối với họ .  Họ khuyên tôi bình tĩnh nhưng vẫn không giữ được bình tĩnh sau khi nghe tôi sẽ lấy chaiko . Đến lúc , Doraemon lấy quyển an-bum xem lại tôi mới từ từ nguôi giận . Nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh tôi không muốn nhìn. Thì cơn giận dữ và sự buồn bã khi họ thông báo tương lai tôi sẽ như thế. Tôi lấy cây chuỗi để đuổi hai người bọn họ đi .
- CÚT NGAY!CÚT NGAY! - Tôi giận dữ la hét.
Chưa thỏa mãn , tôi dồn sức đập vào bàn . Bố mẹ ngăn cản tôi lại, tôi kể hết mọi chuyện cho bố mẹ tôi nhưng họ nói với tôi rằng đó chỉ là mơ . Sau khi tựa vào đầu gối mẹ và bà đã kiểm tra hộc tủ tôi đã yên tâm . Nhưng tôi không hẳn là quên lời nói của Đoraemon , tôi ngồi chờ hai mươi  phút trong phòng. Sau đó , có tiếng xuka gọi tôi rủ tôi chơi đánh cầu . Cô ấy nhờ tôi lượm giùm cô ấy  cái cầu lông bị mắc trên mái nhà tôi. Tôi bị trượt chân ngã xuống từ mái nhà nhưng may mắn thay tôi được cứu thoát bởi một nhánh cây , chiếc áo tôi đã móc vào nhánh cây.  Xuka hỏi thăm tôi và tôi chơi đánh cầu với chaiko ai thua sẽ bị quẹt mực nơi mặt.
Cuối cùng, tôi thua bị quét dính cho đầy mặt , tôi tức quá tôi đã chê chaiko béo ú , mập . Nhỏ khóc ào lên lúc đó tôi phải về nhà vì nếu không sẽ bị chaien xử lý vì đã làm em nó khóc .
Tôi vào phòng tắm của nhà mình tôi trượt chân ngã xuống bồn nước  . Hết áo quần tôi lên phòng và xưởi  bằng lò xưởi . Tôi tò mò xem quyển an-bum mà hai đứa nó bỏ lại . Tôi nhận ra tương lai của mình toàn sự thất bại . Tôi ngồi khóc tỏ tế trong phòng . Nobito và Doraemon ăn ủi tôi , bàn kế hoạch giảm sự thất bại trong tương lai của tôi . Nobito đề nghị đi thăm quan khu phố , Doraemon lấy từ túi của mình ra những chiếc " chong chóng tre" tiếp họ gắn những thứ đó  vào đầu mình . Tôi gắn nó vào quần  của mình , bay được một đoạn chiếc quần tuột ra và tôi rơi xuống đất thế là tôi đi bộ về nhà khi không mặt quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hii