Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cảm giác quái quỷ

   Sáng hôm sau, tại văn phòng hiệu trưởng của trường học robot.

Purachina được nạp năng lượng đầy đủ, cô liền mở mắt rồi ngồi bật dậy, sau đó vòng hai tay ra phía sau cổ rút chiếc dây nạp năng lượng ra. 

- Hôm qua...Ai đã đưa mình về vậy?

Cô ngồi ngẩn tò te ra đó tự lẩm bẩm một mình. Đúng lúc đó thì hiệu trưởng bước vào:

- Purachina! Con tỉnh rồi à?

- Hiệu trưởng! Là thầy đã đưa con về sao?

Vừa gặp mặt hiệu trưởng là cô hỏi ngay. Vì tối hôm qua cô bị ngất đi nên chẳng nhớ được gì nữa.

- Không phải! Là Shiroemon đã đưa con về đấy! Con không nhớ gì sao?

Hiệu trưởng bước tới cất chiếc dây chuyền vào trong tủ một cách ngay ngắn. Purachina không tin nổi vào tai mình:

- Đội trưởng đưa mình về sao? Thật hả trời!

Trong mắt cô, Shiro là một người lạnh lùng, khó dễ gần. Khác xa với tính cách của Kuro. Ấy thế mà lại đưa cô về đây, đúng là không thể nhìn tính cách thường ngày mà đoán được nội tâm mà.

Purachina nhìn đồng hồ trên tường, sau đó đồng tử mắt thu hẹp lại:

- Trời ơi! 7 giờ rồi sao? Mình muộn mất rồi?

Purachina cuống cuồng bật dậy khỏi giường. Nhanh chóng thay bộ đồ đồng phục của đội Arakawa. Hic! Muộn quá rồi! Bây giờ chắc mọi người cũng đã chạy xong, cô đến...liệu Shiro có bắt cô chạy thêm 100 vòng nữa không đây? 100 vòng cộng thêm 100 vòng nữa là 200 vòng. Tuy với cô  thì không có vấn đề gì nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của đội trưởng, cô lại thấy sợ run cả người.

Cô chào hiệu trưởng rồi chạy ra ngoài. Hiệu trưởng còn cố dặn thêm:

- Các lớp đang học đấy! Chạy khẽ thôi!

- Con biết rồi!

Purachina nói rồi lấy trong túi thần kì ra cánh cửa thần kì. Cô  muốn tạo màu mà, thế nên khi lấy ra, cô chưa dùng ngay mà ném về phía xa. Chiếc cửa đáp xuống một cách gọn nhẹ nhưng lại tạo ra tiếng động không thể nói là im lặng.

Hiệu trưởng bực dọc thò đầu ra ngoài cằn nhằn:

- Ta đã nói gì hả?

Purachina cuống quýt:

- Con xin lỗi!

Rồi cô chạy như bay vào cánh cửa.

Tại sân vận động Arakawa, cả đội đang nằm lên bãi cỏ thở dốc, chỉ có mình Shiro là chẳng hề hấn gì, ngồi im bất động như đang suy nghĩ cái gì đó.

Đúng lúc đó thì Purachina tới. Chẳng biết cô dùng cánh cửa thế nào mà nó lại xuất hiện ở trên không. Thế là, cô vừa bước ra thì đã bị mất thăng bằng rồi ngã xuống.

Cả đội trông thấy thế thì há hốc mồm kinh ngạc. Purachina trong lúc này cũng phân tích dữ liệu. Nơi  mà cô chuẩn bị rơi xuống, sẽ là nơi đội trưởng Shiro đang ngồi.

Shiro chỉ mới ngẩng đầu lên đã bị Purachina đè bẹp xuống. Cả đội ngây người, chẳng thể đoán được chuyện gì rồi sẽ xảy ra.

Shiro khẽ nhăn mặt. Tại sao cậu lại bị vạ lây vậy. Cậu cúi đầu xuống nhìn Purachina đang nằm trên người cậu, cậu khẽ run lên, cảm giác quái quỷ gì thế này?

Purachina khẽ đỡ đầu rồi ngồi dậy:

- Xin lỗi đội trưởng! Tớ đến muộn!

Nhưng Shiro đâu thèm nghe, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Purachina để đoán xem đó là cảm giác gì.

- Đội trưởng!

Purachina bực mình vì cô đã gọi tới n lần rồi mà đội trưởng cũng không thèm nghe. Thế là cô dùng hết sức hét to.

Shiro như bừng tỉnh sau cơn mê. Cậu lắc đầu cho cái suy nghĩ ấy bay ra khỏi đầu rồi hỏi:

- Khỏe chưa mà tới đây rồi?

- Đương nhiên là khỏe rồi! Tớ có thể chạy 200 vòng ngay bây giờ đấy! Giờ bắt đầu nhé!

Không để Shiro phải nói nhiều, Purachina tự giác chạy lên đường để chuẩn  bị chạy. Nhưng lại bị Shiro ngăn lại:

- 7 giờ rồi còn chạy cái gì. Với lại cậu vẫn chưa khỏe hẳn nên nghỉ một chút đi!

Nghe thấy thế, cả đội như mếu:

- Đội trưởng! Từ khi nào cậu biết thiên vị người khác vậy?

Shiro bực mình quát:

- Tất cả chạy thêm 10 vòng nữa rồi về đây tập tiếp!

Cả đội há hốc mồm:

- Gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro