Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bí mật của Purachina

Sau buổi tập, khi cả nhóm chào nhau để về nhà, Drump thì lại chạy tới chỗ Edogawa tái đấu tiếp rồi, Purachina cũng đang định về nhà thì Shiro liền hỏi:

- Nhà cậu ở đâu?

- Hả?

Sao bỗng nhiên Shiro lại hỏi chuyện này? 

Purachina khó hiểu trả lời:

- Tớ ở trường học robot.

Shiro khẽ nhăn mày. Sao cậu ấy lại ở đấy? Chẳng phải trường học robot chỉ dành cho những robot chưa tốt nghiệp sao? Chẳng lẽ Purachina cũng...

Như hiểu được ý nghĩ trong đầu của Shiro, Purachina liền xua xua tay:

- Không phải đâu? Tớ tốt nghiệp rồi! Chẳng qua là do tớ không thích làm robot cho người đó nữa nên đã trốn ra nước ngoài. 

Sau đó cô ghé sát tai Shiro nói nhỏ:

- Với lại tớ là robot của hiệu trưởng trường robot. 

- Cái gì?

Lúc này đã là 7 giờ tối. Trời đã tối rồi, đèn cũng đã được bật sáng lên. Shiro và Purachina bước đi chầm chậm trên đường.

Chỉ mới đi được 30 phút thì bỗng nhiên Purachina hét lên rồi ôm chặt lấy đầu, sau đó ngất lịm. À không! Với robot thì  phải nói là bỗng nhiên bị ngừng hoạt động!

Nhờ sự phản xạ nhanh nhạy của Shiro mà Purachina không ngã xuống đất. Shiro nhanh chóng luồn tay qua bụng đỡ Purachina. 

- Cậu ấy sao vậy?

Shiro khó hiểu cạy mở chiếc nắp hộp năng lượng trên cổ của Purachina. Số năng lượng đã chỉ về con số 0. 

--------------------------

Tại phòng của hiệu trưởng, Purachina nằm trên giường, có một chiếc dây truyền năng lượng được gắn vào cổ.

- Lâu rồi mới thấy em tới đây đấy Shiro!

Hiệu trưởng vừa nhìn Purachina vừa nói chuyện với Shiro. Phải nói là từ khi cậu tốt nghiệp tới giờ cậu chưa tới thăm trường robot bao giờ. Biết sao được! Cậu bận quá mà.

- Tại sao cậu ấy lại nhanh hết năng lượng như vậy chứ?

- Vì nó không giống loại robot như em?

- Khác sao?

Hiệu trưởng ôm trán, ngồi xuống ghế:

- Về loại robot của Purachina thì khó giải thích lắm. Nói một cách dễ hiểu thì như thế này, năng lượng của nó được hấp thụ bởi ánh sáng mặt trời. Trong người nó trước kia có hai con chíp dùng để hấp thụ năng lượng để dùng vào những lúc không có ánh mặt trời. Nhưng lại gặp sự cố thế nào lại rơi mất một con chip. Thế là nó chỉ hoạt động được vào ban đêm đúng 30 phút.

- Thế nếu có con chip kia thì sao?

- Nó làm rơi con chip có thể hấp thụ được nhiều năng lượng nhất nên nếu có đầy đủ cả hai con chip thì nó có thể hoạt động cả đêm.

Shiro không nói gì, chỉ liếc nhìn Purachina:

- Thế sao thầy không làm một con chip khác?

- Thầy đang cố gắng đây! Nhưng vì nó là một loại robot đặc biệt mà thợ làm robot(cũng là robot) trước kia làm ra. Giờ con robot đó cũng đã cũ rồi nên đã...

Sau đó, thầy thở dài:

- Bây giờ thầy tìm mọi cách rồi mà cũng không tài nào biết được con chip kia của Purachina thuộc loại gì. Bao nhiêu con chip thầy thí nghiệm trên người Purachina đều không khớp.

- Cậu ấy có thể dùng mặt trời mini mà!

Nghe đến đây, hiệu trưởng bỗng nhiên ngồi bật dậy:

- Đúng vậy! Mặt trời mini! Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Vậy nó sẽ phải dùng mặt trời mini đến lúc nào thầy làm ra được con chip phù hợp với nó thôi!

Shiro nhìn Purachina rồi nhìn đồng hồ, mới đó mà đã là 8 giờ rồi sao? Đúng là thời gian trôi nhanh thật. 

- Khuya rồi! Em về đây! Chào thầy!

- Chào em!

Shiro không thèm quay đầu, ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Trên con đường được ánh đèn chiếu sáng như ban ngày, Shiro một mình bước đi, trong đầu còn biết bao nhiêu suy nghĩ mà không thèm quan tâm tới mọi chuyện xung quanh. 

- Mình có nên cho cậu ấy học ném quả ziczac không nhỉ?

Shiro lẩm bẩm. Để ném quả ziczac đối với cậu thì chỉ là chuyện nhỏ nhưng đối với Purachina thì, chắc là hơi tốn  nhiều năng lượng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro