Chương 37: Tớ nhớ cậu
Purachina ngớ người, rốt cuộc là bỏ lỡ cơ hội gì. Nhưng thôi bỏ đi, suy nghĩ lung tung đau đầu quá. Cô rón rén chạy đi mà không làm hai người kia phát hiện.
Lúc cô về tới sân tập thì Mark với Jussy cũng về rồi. Cô buồn lắm, mới gặp lại Jussy được một lúc đã phải chia tay. Nhưng biết làm sao được, Jussy vẫn đang còn rất nhiều công việc để làm. Nhiều lúc có người tới giúp cô sửa chữa nhưng cô luôn từ chối. Thế nên Purachina vẫn thông cảm cho cô.
- Lúc nãy đi đâu thế? Jussy tìm cậu mãi! - Shiro hỏi.
- Ừm...đi có chút chuyện thôi! - Purachina không muốn nói cho Shiro biết chuyện xấu hổ mình vừa thấy. Bởi vì...nói ra ngại lắm.
Còn Shiro, cậu thấy Purachina giấu diếm thì cũng không hỏi nữa, nhưng trong lòng vẫn thấy tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cho Purachina không dám nói ra với cậu!?
Tuy Purachina muốn giấu nhưng rồi đến tối, cuối cùng Shiro cũng phát hiện.
Lý do là...Drump lại chủ động gọi cho cậu ấy khoe mới hay chứ. Mà lại đúng lúc tối hôm đó nhóm Shiro rủ nhau đi chơi, cũng để kiểm tra xem con chip mới của Purachina hoạt động có tốt không, ai ngờ lại tốt hơn mong đợi.
- Shiro, nói cho cậu biết, cậu cũng nên thổ lộ lòng mình đi. Nhát gan như cậu đến bao giờ mới có bạn gái? Tôi nhường Purachina cho cậu đấy, vì tôi có Aj, nói cho cậu biết, Aj đã tỏ tình rất chi là ngọt ngào đó. Cố lên nha anh bạn!
Nghe Drump nói, trông thì có vẻ thân thiết lắm nhưng thực ra lại giống như từng mũi dao đâm liên tiếp vào Shiro. Shiro buồn bực chả muốn nói. Cái gì là nhát gan? Cậu tỏ tình rồi đó chứ? Nhưng chắc Purachina cũng quên luôn chuyện đó rồi nên không trả lời cậu nữa.
- Vậy ra là Aj tỏ tình chứ không phải cậu hả? Xem ra cậu mới là người nhát gan, phải để con gái tỏ tình trước! - Shiro lạnh lùng tát cho một xô nước lạnh.
- Cậu... - Drump tức điên người nhưng chẳng biết nói gì vì cậu ta...nói đúng hết trơn...
- Hay lắm, tên "cuồng trắng" chết tiệt! - Drump cúp máy luôn.
- Cuồng trắng? - Shiro thở dài. Vì trong tên cậu có màu trắng hả?
Lúc cậu đang nói chuyện với Drump là lúc mọi người đang chơi ở công viên. Cũng gần với chỗ của nhóm Edogawa Doras nên rủ bọn họ tới chơi luôn. Tất nhiên là vì Purachina và Mika-chan là hai cô bạn gái duy nhất nên đám con trai dễ tính lắm luôn.
Purachina trong lòng cứ bồn chồn sao ấy. Chắc vì ngày mai Shiro đã đi rồi, suốt 1 tháng trời lận nên cô cảm thấy thời gian trôi đi thật là nhanh. Cô ước gì nó trôi chậm lại, để Shiro vẫn còn ở đây.
Purachina đứng dậy khỏi xích đu, đi tới bên cạnh Shiro, muốn nói nhưng không nói được.
- Sao thế? Không chơi nữa à? - Shiro thấy biểu cảm lạ lùng của Purachina thì cất tiếng hỏi.
- Tớ... - Purachina ngập ngừng.
Shiro thở dài, lấy chiếc nón của mình đội lên đầu cô, tiện thể lấy tay chạm lên đầu cô, xoa xoa, cậu liền cất một tiếng cười nhẹ nhàng:
- Đồ ngốc! Không phải tớ chỉ đi 1 tháng thôi sao? Cậu làm như tớ không bao giờ quay trở lại ấy!
Purachina đột nhiên khóc thút thít:
- 1 tháng thì sao chứ? Là 30 ngày lận đó, cậu biết không? Xa cậu 30 ngày, tớ...nhớ lắm!
Từ "nhớ" phát ra từ miệng Purachina có chút ngập ngừng nhưng cũng đủ khiến Shiro ngẩn người.
- Cậu...nhớ tớ? - Shiro ngạc nhiên.
Purachina gật đầu, cúi xuống đất, lau lau từng giọt nước mắt.
Purachina đột nhiên ôm chầm lấy Shiro:
- Shiro, xin lỗi cậu, câu hỏi của cậu hôm trước, tớ sẽ trả lời...
- Câu hỏi hôm trước?
Lẽ nào là cái câu: "Tớ thích cậu. Còn cậu thì sao?" hả?
- Tớ thích cậu, Shiro! - Purachina hét lên.
Câu nói đó đủ khiến cho tất cả mọi người nghe thấy. Thế là bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía hai người. Còn có những tiếng trầm trồ nữa chứ.
- Cậu...vừa nói gì? - Shiro chưa kịp phản ứng lại.
- Tớ nói, tớ thích cậu! - Purachina lặp lại một lần nữa.
- Cảm ơn cậu, Purachina! - Shiro sung sướng ôm chầm lấy cô vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro