Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Quả bóng của riêng mình

Buổi đi hôm đó chỉ có 3 ngày nên đến khi được trông thấy quả bóng biến hóa đầu tiên của Monta và buổi tối cuối cùng của mọi người thì tất cả lại phải chia tay để trở về nơi của mình. Suốt cả buổi Purachina chẳng nói câu nào, mặt thì buồn xo khiến Shiro có chút lo lắng. Nhưng cậu hỏi thì cô ấy lại chẳng nghe thấy gì. Không biết Purachina đang nghĩ gì nữa!?

"Này! Cậu ổn không?" Shiro khẽ chạm vào trán của Purachina. Không nóng.

Purachina giật mình quay đầu lại, hai đôi mắt chạm nhau, gần đến mức chắc  chỉ cách nhau vài cm nữa thôi. Cô đỏ mặt, luống cuống đẩy tay Shiro ra rồi cất tiếng:

"Không có gì đâu! Cậu đừng lo lắng quá!"

"À...ừ!" Shiro cũng chỉ ậm ừ cho qua thế thôi chứ cậu vẫn lo lắm.

Vẫn là cái quả bóng chết tiệt ấy, cái quả vận chuyển trong giải bóng chày xuyên Nhật Bản ấy, nó quay như chong chóng hại người ta suýt chút nữa thì xoay mòng mòng, chóng mặt đến mức muốn nôn ọe.

"Ôi trời ơi! Đáng sợ quá!" Purachina bước ra khỏi quả bóng mà ôm ngực thở dốc.

Shiro vỗ vỗ vai của Purachina một hồi thì thấy các thành viên của Arakawa Whiter chạy đến. Xem ra mấy người đó luyện tập cũng chăm chỉ đấy, lúc này cậu còn thấy trên người ai cũng mồ hôi mồ kê hết mà. Cậu khẽ bật cười mà không ngại cho họ một lời khen. Cả bọn hiếm lắm mới được Shiro khen ngợi được một câu, mặt hớn hở như được mẹ cho quà. Hirai vừa cười vừa đưa 1 tờ giấy cho Shiro:

"Anh chàng khỉ núi đó gửi thư cho cậu này! Rõ khổ! Thế kỉ 22 rồi còn bày đặt viết thư làm gì cơ chứ!" 

Shiro nhận lấy bức thư của Hirai. Trên bức thư ghi: "Gửi Shiro. Tôi đã tìm lại được bản thân mình sau lần ấy. Bây giờ thì tôi có thể ném bóng biến hóa mà không còn thấy trách móc gì bản thân nữa. Nhưng không vì thế mà tôi sẽ ném bóng biến hóa thay cho quả bóng thẳng đã đánh bại cậu đâu. Nhớ đấy! Một ngày nào đó chúng ta sẽ lại tỉ thí với nhau! Tôi chờ cậu đấy!"

Đọc xong bức thư mà cả cậu và Purachina phải bật cười. Tên ngốc Monta này. Tính tình thì nóng nảy vậy đó, vậy mà viết thư cũng hay phết. 

Shiro gấp tờ giấy lại, cất gọn gàng trong vali rồi nhờ bảo bối đưa về nhà. Và tất nhiên, ngay sau đó vẫn sẽ là những lần tập luyện khổ sai. 

Purachina cũng phải tập luyện, nhưng cô tập ném bóng nhiều hơn. Cô đã nắm bắt được hết các kĩ năng ném bóng, Shiro chỉ dạy cho cô cách để ném một cách chính xác và giúp cô rèn luyện cách ném bóng W. Tuy cô thích lắm nhưng ném quả bóng biến hóa của người khác, cô cứ thấy ngại ngại sao ấy. Đặc biệt là Shiro. Quả bóng W ấy là quả bóng biến hóa đầu tiên giúp cậu ấy bất bại trước mọi trận đấu và được mọi người biết đến. Bây giờ cô cũng tập cú ném này, há chẳng phải là đang coppy lại sao?

Không được! Không thể cứ tiếp tục mãi thế này được. Cô đã tự hứa với bản thân rồi. Nhất định sẽ phải luyện tập cho bằng được một quả bóng của riêng mình.

Thế là cô bắt đầu thay đổi tư thế, thay đổi luôn cả cách ném bóng. Shiro đứng ở vị trí bắt bóng trông thấy thái độ và hành động khác thường của Shiro thì lấy làm lạ nhưng cậu không hỏi, cậu vẫn im lặng và chờ quả bóng mà Purachina chuẩn bị ném tới để xem xem cô nàng đang định làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro