[Monta & Poko] Hư vô
1. Request from: _--Black--_
2. Ý tưởng nội dung: Anh Đào & Bé Đen ( _--Black--_ )
3. NOTE: Có sự góp mặt của OC trong câu chuyện, nếu bạn không thích thể loại này, xin mời nhẹ nhàng nhấn nút Back.
...
Tình yêu là một thứ độc dược
Dẫu biết là đắng cay
Lại không thể ngăn bản thân sa ngã mà rơi vào
Theo tin nhắn hẹn của người nọ, Đen chậm rãi bước vào quán bar trong con hẻm nhỏ. Hít một hơi, tay vội vàng bưng lên che kín miệng và mũi, bởi mùi rượu trong không khí quá ư khủng khiếp, doạ lục phủ ngũ tạng của cô muốn lộn nhào.
Ánh đèn nhấp nháy loạn xạ, những thân hình õng ẹo cuồng hoan trên sàn nhảy, tiếng đàn ông phả đầy hơi men nồng nặc, không ngừng tán dương những con bướm đêm trong bóng tối, lả lướt theo từng tiếng nhạc xập xình điên loạn.
Phải khó khăn lắm, Đen mới nhận ra bóng người quen thuộc ngồi vất vưởng ở trên bàn bartender. Xung quanh hắn đầy những chai rượu rỗng, nhìn xa cũng biết độ cồn cao muốn giết người, nhưng bàn tay đầy chai sạn không có ý định dừng lại, tiếp tục rót, rót, rót đến tràn ly.
Nếu không phải sợi dây kim cô quá mức khác biệt trên đầu hắn, có lẽ Đen sợ rằng cô đang nhìn nhầm người.
Bởi người đó trong trí tưởng tượng của cô, sẽ không bao giờ sa ngã đến mức này.
- Monta!
Cao giọng gọi một tiếng, nhưng người kia vẫn không quay lại.
Đen không phải người nhẫn nại.
Không buồn gọi thêm lần hai, nắm đấm đã trực tiếp hạ xuống gương mặt phía trước.
- Này, cô gì ơi...Không được đánh khách hàng!
Bartender định xông lên ngăn cản nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đỏ lửa của Đen, liền cuống quít lùi lại.
Monta bị đánh ngã đổ nhào thành một đống tàn tạ trên mặt bàn. Ngây ngốc ngẩng đầu lên, tầm nhìn loang loáng nước của hắn biến cô gái trẻ trước mặt mình, từ ba đầu sáu tay, cuối cùng đọng lại duy nhất hình bóng của một người đã trú ngụ trong trái tim sa mạc khô cằn của hắn.
Bờ môi khô khốc mấp máy không nói thành lời, trước khi cả thế giới trong mắt đều thành hư vô, Monta triệt để buông lơi đúng một cái tên.
Một từ nói ra, lại thống khổ đến tận cùng.
- Pokoemon....
...
Monta là người đồng tính.
Vì hắn thích một người con trai.
Kỳ thực, Monta không bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của người khác, vậy nên hắn nghĩ bản thân cũng không cần do dự bởi thứ cảm xúc kỳ dị đang không ngừng nảy nở trong trái tim mình.
Hắn yêu Pokoemon.
Yêu vì cái gì, yêu vì điều gì, hắn cũng không rõ.
Chỉ biết rằng, trong đôi mắt trong veo của hắn đã phảng phất bóng hình nhỏ bé kia tự khi nào.
Từ bỏ cuộc sống an nhàn nơi ngôi chùa nhỏ cũ kỹ, hắn tình nguyện một ngày phóng tàu điện hàng chục cây số đến ngọn núi Yamadera, chỉ để được thoả nỗi mong nhớ trong lòng. Dõi theo bóng dáng chồn nhỏ lon ton trên sân, vui vẻ ném bóng với đồng đội, sườn mặt lạnh như băng bất tri bất giác nở nụ cười.
Hắn mất nửa ngày để tới nơi, vì vậy, mỗi khi hắn gặp cậu, cũng là lúc trời đổ ráng chiều.
Khi những rặng mây trắng bị lửa của mặt trời nung cháy thành ráng đỏ, chảy tràn xuống vạn vật như đôi tay ấm áp của tạo hoá ôm lấy thế gian.
Ôm lấy cậu, và ôm cả hắn.
Những đốm lửa tàn của bầu trời thê mỹ rớt xuống, rơi trọn cả vào ánh mắt của Monta, lách tách cháy sáng như thể tình yêu và nỗi khao khát đầy khắc khoải trong tim hắn không muốn lụi tàn.
Chìm trong sắc cam vô tận của ánh dương, hắn cứ ngồi mãi nơi đó, âm thầm vắt vẻo trên bóng cây, lặng lẽ ngắm nhìn người thương nhớ.
Cuộc sống vô vị của hắn, bỗng chốc lại nhiều thêm một bóng người.
Những chiều hoàng hôn yên ả ấy, để mỗi khi nhớ lại, là một lần đau đến phế ruột phế gan.
Bởi lẽ, đó là khoảnh khắc duy nhất, hắn và cậu có thể ở bên nhau.
Không một chút đau khổ.
Cũng chẳng có một mảnh tang thương.
Hắn và Pokoemon trở thành bạn. Một đôi bạn thật thân.
Một tên khỉ núi cau có, sơ sảy một chút liền đánh nhau và một con chồn mỗi khi tức giận lại biến thành gấu, hung dữ đến doạ người. Hai kẻ vô độ nóng nảy, phút chốc lại trở thành bạn tốt.
Trở thành bạn từ khi nào, Monta cũng chẳng còn nhớ.
Có lẽ do ông trời thương hắn, để hắn có thể đường đường chính chính đóng một vai phụ trong thước phim cuộc sống yên ả của cậu.
Khác với Monta, Pokoemon không cần phải đội sương đội gió vất vả để tới ngôi chùa nhỏ nằm chênh vênh nơi đỉnh núi của hắn. Chỉ cần bước qua cánh cửa thần kỳ, cậu dường như đã tiến thêm một bước trong cuộc đời của hắn.
Người được yêu chỉ cần hưởng thụ, còn kẻ yêu thì thay người đỡ lấy chông gai.
Bởi vì hắn yêu cậu, như vậy là đủ rồi.
Rồi mùa thu.
Lá phong nhuộm đỏ rực một khoảng trời, hoà tan vào sắc chiều lộng lẫy, biến thành một khung cảnh muôn phần lãng mạn như trong phim.
Trên hành lang thoang thoảng mùi gỗ, hắn và cậu đã cùng ngồi với nhau như thế, nói đủ chuyện trên trời dưới biển, một khắc lại một khắc tới gần nhau hơn.
Monta nghĩ, những tháng ngày tốt đẹp đó là hơi tàn duy nhất còn le lói để hắn chống đỡ đến tận giờ khắc này.
...
Giờ đây, ngồi trong phòng bệnh trắng xoá, đưa mắt dõi theo những hạt nắng tàn tí tách đậu trên bậu cửa sổ, rồi cuối cùng tan biến trước sương giá của màn đêm, Monta lại nhớ về những giây phút hạnh phúc ấy.
Của hắn. Phải, chỉ của riêng mình hắn mà thôi.
Vì Pokoemon và hắn, là những người không cùng một thế giới.
Vì tình cảm của hắn, sẽ chỉ mãi là tình đơn phương.
Như nhánh dây tầm gửi từng chút một quấn quít trái tim, rồi đột ngột siết chặt, tàn nhẫn hút đi sinh mệnh của hắn, để những rung động đầu đời kia từng khắc một chết dần chết mòn trước sự phai lạc của ráng chiều.
"Pokoemon..."
"Sao vậy, Monta?"
"Cậu nghĩ sao về đồng tính luyến ái? Ý tôi là, hai người cùng giới yêu nhau ấy, cậu...có cảm giác gì?"
Hắn không nhớ rõ bản thân đã lấy ra bao nhiêu can đảm, hỏi cậu một điều mà trái tim hắn luôn đau đáu mong chờ.
Nhất cử nhất động của Pokoemon, tâm trí hắn đều khắc cốt ghi tâm, sâu đến thấu tận xương tuỷ. Từ bình tĩnh, đến kinh ngạc, rồi điềm đạm trả lời.
"Không có cảm giác gì. Vì tôi đâu phải người đồng tính luyến ái. Nhưng tôi cũng không kỳ thị họ đâu."
Lời nói tựa mây bay, tĩnh lặng tựa như gió, trong một khắc làm trái tim của Monta chấn động, như mặt hồ yên ả bất chợt dậy sóng.
Cậu ấy không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng lại chẳng có cảm giác gì.
Trong nháy mắt, thế giới của Monta hoàn toàn sụp đổ. Một năm quen cậu, làm hắn chân chính hiểu được tầm quan trọng của Pokoemon cùng con tim biết rung động. Nhưng đồng thời, người hắn yêu lại tàn nhẫn bóp chết tia hy vọng mong manh cuối cùng ấy.
Trái tim như bị người hung hăng xỏ xuyên đâm đến tứa máu, đau tới mức hắn có thể nghe được thanh âm của cõi lòng mình đang từng tiếng một nát tan.
Hắn không biết phải làm gì, khi sinh mệnh của hắn đã đặt cược cả vào thứ cảm xúc không tên này.
Để đến tận cùng, chỉ có mình hắn thống khổ cùng đau thương.
Một Monta cao cao tại thượng, ngay lúc này trở nên yếu đuối đến nhu nhược. Đơn giản liếc sang cô bạn thân nhất đang không ngừng động viên hắn bên giường bệnh, đối với Monta cũng trở nên thật khó khăn.
Hắn sợ. Chỉ cần chớp một cái. Sự yếu đuối của hắn liền hoá thành lệ nóng mà tuôn rơi.
Hắn vì mộng, vì yêu, trở thành một kẻ đáng thương đến thế, cố gắng níu kéo một thứ tình yêu tuyệt vọng.
Nhưng tình yêu ấy, đã đi đến cuối con đường.
Không lối thoát.
...
Mọi người biết chuyện, đều đến thăm hắn.
Từ những đối thủ từng giáp mặt nơi sân cỏ, cho đến những đồng đội thân cận nhất và cả sư phụ của hắn.
Không ngoại lệ, có Pokoemon.
Kuroemon hỏi, hắn ậm ừ cho qua. Nhưng khi Pokoemon hỏi, hắn lại dửng dưng không trả lời.
- Monta, tớ đang hỏi cậu đấy. Cậu rốt cuộc không ổn ở chỗ nào?
-...- Đôi môi khô khốc hơi hé rồi lại bất động.
Trong phút chốc hắn nghĩ, bản thân đã hèn mọn đến độ nào, khi chỉ cần giọng nói cậu cất lên, trái tim vô khắc mềm lòng muốn thoả hiệp.
Nhưng cuối cùng, sự tự tôn đã chiến thắng.
- Monta, cậu nghe không được rõ sao? Tớ đang hỏi thăm cậu mà?!
Bầu không khí liền trở nên quỷ dị.
Sự kiên nhẫn của cậu, hắn biết chẳng bao giờ quá nổi 60 giây. Tất cả mọi người trong phòng đều hoảng sợ, khi gương mặt hiền lành của cậu dần tái nhợt đi, rồi từ từ bùng cháy.
- CẬU COI TÔI LÀ KHÔNG KHÍ CHỨ GÌ? ĐƯỢC, ĐÃ THẾ THÌ TÔI CŨNG KHÔNG Ở ĐÂY LÀM PHIỀN CẬU NỮA!
Tức giận buông ra những từ ngữ đắng cay, Pokoemon quay người lập tức li khai, không màng đến người trên giường, ngón tay tự lúc nào đã gắt gao nắm chặt tấm chăn, ánh mắt bình thản xẹt qua một tia chua xót.
...Monta không biết, đằng sau tấm lưng đó.
Là nước mắt của Poko.
Mà hắn cũng không bao giờ biết
Người ấy vì hắn mà âm thầm rơi lệ...
Shiroemon có lẽ là người duy nhất tinh ý. Cậu ta giải vòng vây cho hắn trước sự thắc mắc cùng khó hiểu của biết bao người.
- Monta mệt thôi, tính cậu ta cũng như vậy, cũng không có gì đáng lo. Vài hôm sau khoẻ, tới làm hoà với Pokoemon là được.
Kể cũng lạ, một khi Shiroemon lên tiếng, thì hầu như chẳng còn ai dám thắc mắc điều gì. Trong một thoáng, Monta bỗng cảm thấy biết ơn cậu ta. Khi mọi người lũ lượt rời đi, cậu ta cũng là người cuối cùng rời khỏi phòng.
- Monta...cậu thích Pokoemon.
Không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Cảm xúc của hắn rõ ràng đến thế, nhưng cậu cớ sao lại chẳng một lần nhìn thấu tâm can?
Như những ngày tháng cùng dạo bước trên lối mòn quen thuộc, cậu luôn bình bình đạm đạm tiến về phía trước.
Còn hắn lại chẳng có cách nào thoát khỏi cái bóng của chính mình.
- Kết thúc rồi...
Lời nói duy nhất trong ngày, cũng là dấu chấm hết cho cuộc tình đơn phương, lẻ loi mãi hình bóng một con người.
Tựa đầu vào thành giường lạnh lẽo, lơ đễnh hướng mắt ra bên ngoài, để ảo ảnh của chiều buông dần thấm ướt vầng mắt hắn. Kí ức những chiều hoàng hôn đỏ rực màu lá úa lại bừng tỉnh, nhức nhối trong trái tim sứt sẹo không thể chữa lành. Tất cả chỉ còn là giấc mơ xưa.
Áng nắng vì tâm tư mà héo hon, bầu trời xa vời vợi đến xé toang lồng ngực.
Hắn muốn khóc, nhưng lệ mãi không rơi. Nỗi đau này, chính là đau đến mức không thể nào chịu đựng được nữa.
Nếu như yêu cậu là định mệnh, thì nỗi thống khổ của hắn chính là vô cực thương đau.
Tình yêu vẫn là một thứ độc dược, chỉ trách hắn đã lầm đường lạc lối, sa ngã một lần rồi nát tan.
...
- Khụ...khụ...
Đứng trong công trường toàn mùi sắt thép nồng nặc đến khó thở, Monta chết trân nhìn vào lòng bàn tay mình.
Máu.
Từ ngày ép buộc bản thân phải quên đi cậu, cơ thể hắn ngày một sa sút dần. Ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi giấc mơ đều là ác mộng.
Quên một người, vì đâu mà đau đến thế?
Khi thời gian tàn nhẫn khắc cốt ghi tâm những hoài niệm của tình yêu.
Lúc này đây, hắn mới chân chính cảm nhận được tư vị chia lìa.
Hắn biết, mình đã chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.
- Monta, cậu điên rồi! Làm sao lại không phẫu thuật? Cậu sẽ chết, con mẹ nó sẽ chết thật đó!
Đen cầm tờ giấy khám bệnh một cước đáp thẳng vào mặt hắn, vừa mắng vừa chửi đến nước mắt đầm đìa.
Ngỡ cảm xúc chỉ như ánh mắt, một lần lướt qua, đánh đổi cả đời.
Thì ra người hắn yêu đã ở trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm, quên không được, bỏ không xong.
Giờ đây đã bị đẩy đến đường cùng, điên cuồng muốn tìm đến cái chết.
- Chết hay sống, còn có ý nghĩa sao.
Ngửa đầu lên trần nhà vàng vọt, thấm cả lên sắc mặt bợt bạt của hắn, vì bệnh tật chẳng còn lấy một tí huyết sắc, Monta buông một câu chua chát đến xé lòng.
Hắn lúc này, sống không phải sống, mà sống để tồn tại.
Trái tim của hắn vì người mà mất đi tất cả, mang theo niềm tin sống hoá thành sa mạc, thổi tan ra cát bụi, cuốn bay theo chiều gió mãi mãi không quay về.
Đưa tay lên nắm chặt vị trí trái tim đang máy móc thở phập phồng, một khắc thở rồi một khắc kiệt suy.
...Bởi vì cậu vĩnh viễn không hiểu
Nên tình cảm này đã hoá đơn phương.
Hắn và cậu xa cách tựa trời - biển
Mãi mãi cách trở ngàn thế gian...
Buông thõng cánh tay xuống, nhắm mắt lại
Màn đêm tĩnh lặng như cái chết.
...
Monta dường như đã buông xuôi tất cả.
Những ngày kế tiếp là dập nát.
Khi hắn sống chẳng khác nào một bóng ma.
Đối với môn bóng chày hắn yêu thích nhất, cũng chẳng thể níu kéo lại trái tim lầm lạc. Bởi người duy nhất có thể giữ lấy sinh mệnh của hắn, sẽ mãi không thể đáp trả lại những rung động đơn phương đến hoang đường.
Monta bắt đầu tránh mặt Pokoemon.
Càng nghĩ lại càng thấy giống kẻ điên, khi hắn đã từng làm tất cả để có thể níu giữ hình bóng cậu, giờ đây lại chỉ muốn đưa cậu tránh xa mình càng xa càng tốt.
Nhưng đúng thật là Monta điên rồi.
Điên tới mức không một ai có thể cản nổi hắn.
Pokoemon biết.
Monta đang dần trở nên bất bình thường.
Cậu lo lắng muốn đi tìm hắn. Dù sao những lời nói trong bệnh viện ngày đó, cậu thực sự không cố tình. Chỉ là cậu không kiềm chế nổi cơn nóng giận nhất thời mà thôi.
Chạy theo những lối mòn quen thuộc, Pokoemon tìm kiếm bóng đơn độc kia. Chạm chân tới nơi nào, trái tim đều không tự chủ được mà mong người sẽ xuất hiện trước mặt cậu là hắn.
Hàng phong xưa vẫn bình thản như thế, lá đung đưa rụng xuống bờ vai, tựa kỳ ức phù du những chiều oi ả cậu và hắn sánh bước bên nhau, bình dị lại ấm áp đang ào ạt ùa về.
Những gì họ làm không có nhiều.
Đơn giản cùng nhau tập bóng, ngắm chiều hoàng hôn rủ xuống cuối ngày, dẫm đạp lên những chiếc lá khô kêu "lách tách", đuổi theo những đàn chim rừng tung cánh bay vút lên trời xanh.
Nhưng mọi sự có mặt của Monta đều khiến chúng trở nên khác lạ.
Đến cả tiếng bóng vun vút lao đi từ tay hắn, cũng thoạt có sức sống hơn rất nhiều.
Dù hắn và cậu luôn luôn nổi giận, nhưng Monta sẽ là người đầu tiên nhường nhịn cậu, ngốc nghếch cười thoả hiệp.
Vậy nên, cậu hi vọng hắn có thể quay trở lại, nối tiếp tình bạn xưa.
Bởi chính hắn đã dệt nên nụ cười của cậu. Một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh dương.
Giờ đây khi tất cả chỉ còn đọng lại một màu kí ức, cậu mới nhận ra trái tim đang trống vắng đến nhường nào.
Lá vàng rơi nghe đến giòn tan, cũng là lúc khi hạt lệ vô thanh rơi xuống, một tiếng thức tỉnh cảm xúc mơ hồ.
...
Khi Pokoemon đến bệnh viện, thì phòng phẫu thuật đã sáng đèn tự khi nào.
Nhìn thấy bóng dáng người nọ nằm trên cáng, lạnh như một pho tượng khô cằn không sức sống, mặc những người áo trắng đẩy vào phòng, cậu đã muốn với tay đuổi theo
Nhưng cánh cửa kính lạnh lẽo kia lại một lần nữa ngăn cách cậu chạm vào hắn.
Bởi Monta mất tích tròn một tháng.
Trong một tháng kia, Pokoemon dường như cũng phát rồ vì kiếm tìm hắn.
Nhưng không một ai biết Monta đang ở đâu, kể cả người bạn thân nhất của hắn từ thuở lọt lòng, Đen, cũng bó tay bất lực.
Cho tới khi nhận được giấy triệu tập khẩn cấp của bệnh viện người máy trung ương, tất cả đều tá hoả khi biết được tin dữ của hắn.
Suy kiệt bộ nhớ cấp độ cuối.
Bộ nhớ của robot, cũng giống như trái tim con người. Một khắc bị hỏng, kéo theo lục phủ ngũ tạng cũng đảo lộn theo. Theo như tình trạng bây giờ trong báo cáo của bác sĩ, Monta phải trải qua một đợt đại tu lại máy móc trong người gần như toàn bộ, trong khi vẫn phải tái tạo bộ nhớ cũ.
Bệnh tình nghiêm trọng tới mức, lúc họ nhìn thấy Monta, hắn đã trở thành cái xác không hồn.
Mà ca phẫu thuật kia, thành công cũng chỉ tính phần trăm bằng đầu ngón tay. Nghiệt ngã tới mức không ai dám nghĩ tới.
Monta có thể chết.
- Tại sao lại như vậy...?
Poko cúi mặt, tay nắm chặt hai mép áo đến nhăn nhúm và thở dốc không ngừng khi nỗi đau đang bóp nghẹt lấy cậu.
Không một ai lên tiếng.
Bầu không khí tĩnh mịch, như thần chết có thể mang người trong phòng đi bất cứ lúc nào. Càng nghĩ, lồng ngực lại nhức nhối đến không thở nổi, từng nhịp đập máy móc trong người đều trở nên đớn đau, thống khổ. Bờ vai gầy rộc của cậu nhè nhẹ run lên.
Cậu muốn khóc.
Khi cậu quay lại tìm kiếm hắn, thì Monta đã không còn ở đó chờ cậu nữa. Từng phút giây trôi qua, cậu đều sống trong lo sợ.
Tại sao vậy?
Tại sao mọi chuyện lại đến mức này?
Cái gì đã là bắt đầu cho mọi thứ?
Cậu níu lấy ống tay áo của Đen - người con gái thẫn thờ đứng dựa vào bờ vôi trắng toát, đau đáu nhìn ánh đèn đỏ như máu không ngừng nhấp nháy đến chói loà, cố gắng chờ một câu trả lời.
Chậm chạp quay đầu nhìn, đôi môi nứt nẻ của Đen khẽ động, đau khổ thốt lên một câu đau đớn lòng:
- Cậu không biết sao? Monta....hắn yêu cậu. Yêu đến si cuồng, yêu đến điên dại. Hắn, cả đời này, không muốn cậu bị tổn thương...
Phải, tất cả là vì cậu, Pokoemon.
Một lời chân thật nói ra, khiến cả thế giới đều tan vỡ.
...
Trong cơn mê man, khi những dòng điện lưu trong người nóng đến xé toạc cả da thịt, cùng tiếng kích điện giật lên từng hồi trên lồng ngực, nhắm níu kéo lại sự sống, Monta đã nhìn thấy nó.
Cả thế giới đều đổ nghiêng, nhưng duy nhất bóng hình cậu luôn đọng mãi ở trong tâm trí hắn.
Cậu gào khóc, bất chấp mọi người ngăn cản, muốn đến bên hắn.
Những giọt nước mắt của cậu trào ra, rơi lung tung trên mặt, cũng không buồn lau đi, nhoè nhoẹt như những chiều mưa muộn, cậu và hắn cùng nhau đi tránh, không kịp bị mưa tạt đến ướt đẫm cả áo quần.
Cơn đau co thắt cơ thể của hắn, cũng không thể ngăn được những dòng hồi ức trong suốt ùa về.
Poko, đừng khóc.
Đời này điều hắn không muốn thấy nhất.
Chính là những giọt lệ của cậu.
Môi cậu mấp máy cái gì đó, khuôn miệng giống như đang cố gắng la hét, để hắn có thể nghe được tiếng lòng của trái tim mình.
Chỉ đáng tiếc, tất cả đã quá muộn màng.
Monta đã chẳng thể nghe được lời yêu cuối cùng.
Sau này, mong rằng có ai đó thật tốt sẽ thay hắn ở bên cậu, chu đáo lo toan cho cậu một mái ấm thật hạnh phúc.
Bởi vì hắn đã không còn cơ hội nữa rồi.
Thật xin lỗi, chỉ có thể ở bên cậu ngắn ngủi đến như vậy thôi.
"Monta, tớ yêu cậu!"
Một giọt lệ từ đuôi mắt chảy xuống, Monta chậm rãi nhắm hai mắt lại, cùng hình bóng của cậu vĩnh viễn chìm vào bóng tối vô tận, giống như tình yêu lầm lạc của hắn, đã tan biến vào hư vô.
Chỉ số dấu hiệu của sự sống về không, tiếng kêu "tít" đầy chói tai vang vọng đến tận tâm can mỗi con người.
...
Hoàng hôn mất, mưa dần trôi.
Sinh mệnh của hắn, vì cậu mà chống đỡ, vì cậu mà ly biệt.
Hắn đã đuổi theo cậu, đuổi cho tới lúc sức cùng lực kiệt, một tiếng "yêu" cũng tan biến theo từng giọt lệ.
Mưa rơi, trái tim cũng tan vỡ.
Từng chiếc lá phong cuối rụng xuống, thì thầm một hồi ức không thể nào quên.
...
Con người chẳng thể nào dừng chân một chốn duy nhất
Để khi trở về liếc mắt một cái, đó là tình yêu mà người đã tưởng niệm cả một đời.
Anh Đào
04/05/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro