Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KUROEMON] Always Be Our Pride

1. Author: Anh Đào

2. Main Character: Kuroemon

3. Including other characters: Oozora Sakura (My OC), Shiroemon (A.Whiters), Edogawa Doras, Chiba Marines.

4. Genres: Friendship ONLY, Non-couple, Sport, Slice of Life, Sweet.

5. Rating: K

6. Summary:

"Cho dù có ở nơi đâu, trở thành đồng đội với bất cứ ai hay ta không còn cùng nhau khoác chung màu áo đồng phục...

...Kuro, cậu vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của chúng tớ, của Edogawa Doras. Không bao giờ đổi thay."

7. Đào's note: Chúc cậu sinh thần hạnh phúc, Kuroemon 🎂💐


...

[Một cú ném lắt léo, cầu thủ mới của Chiba Marines - Kuroemon, có vẻ như vẫn chưa thực sự hoà nhập vào bầu không khí bóng chày chuyên nghiệp này.]

Tiếng bình luận viên cùng âm vang cổ động va vào nhau rối loạn. Như chính tâm tư bây giờ của chàng cầu thủ mang áo số 5.

"Kuroemon, chúng ta thay lượt rồi. Còn đứng đó làm gì? Mau chuẩn bị phòng thủ đi."

"À...ừ, tớ tới đây."

Nụ cười vốn dĩ luôn bừng sáng cả gương mặt, lúc này dần leo lét như ngọn đèn dầu yếu ớt chỉ chờ gió chao qua sẽ tắt lụi. Từng bước chân chậm chạp đạp mốc ở vị trí của mình. Bình thường, cậu sẽ quan sát thế trận, sẵn sàng ứng biến khi cầu thủ đánh bóng đối phương vung gậy lên. Kỳ quái thay, tầm mắt mơ hồ chỉ chằm chằm chúi xuống đất, như thể cậu muốn đếm số cát trên sân chứ không quan tâm tới trận đấu thế nào.

Có quá nhiều suy nghĩ, Kuroemon chẳng thể nào tập trung nổi. Vì điều gì chứ? Vì cậu đang đối đầu với những cầu thủ chuyên nghiệp? Vì áp lực nặng nề? Vì tức giận những sơ suất đáng trách của bản thân khi nãy, do cú vụt gậy nhẹ hều không thể đưa bóng bay ra biên?

Phút chốc, lồng ngực như tắc nghẽn. Cậu không thở nổi. Ngột ngạt quá! Ngột ngạt về tất cả mọi thứ.

"Kuroemon...nay sao vậy? Cứ như người mất hồn. Huấn luyện viên, chúng ta để cậu ấy ra sân trận này có sớm quá không?"

Một thành viên lên tiếng, dõi theo bóng dáng chú mèo máy đứng ở chốt ba với ánh nhìn lo lắng khôn nguôi. Tâm trạng của lính mới vốn là vậy, nhưng thành viên này của bọn họ hôm nay thật sự quá khác thường.

"Không vấn đề gì. Tôi tin tưởng Kuroemon. Có sai sót thì sẽ có sửa chữa, không cần quá gấp gáp. Trận đầu bao giờ cũng khó khăn."

Huấn luyện viên trưởng giữ nguyên cái khoanh tay nghiêm nghị, điềm đạm cất lời. Dẫn dắt trên tay chục đội bóng lớn nhỏ, có lẽ ông quá hiểu tâm trạng giờ phút này của cậu cầu thủ trẻ tuổi tài cao kia.

Cậu bé ấy, phải, đang chờ đợi một thanh âm quen thuộc, giữa khán đài chật ních người. 

Một tia hi vọng mỏng manh, một sự cổ vũ thân thương để thổi bùng lên ngọn lửa dũng khí của người cầu thủ lần đầu chinh chiến trên đất khách quê người. 



...

[Bóng đang lao thẳng tới vị trí chốt ba. Phong độ cầu thủ Kuroemon hôm nay không quá tốt. Cậu trượt chân để hụt một lần nhưng vẫn bắt dính bóng ở đợt sau. May mắn thay, tốc độ phối hợp của Chiba Marines vẫn rất nhịp nhàng. Bảo vệ sân nhà thành công!]

"Tức thật!"

Kuroemon khẽ rít lên, nghiến răng. Xoa bóp cổ chân, cậu tặc lưỡi. Hơi nhói, nhưng chưa trật khớp. Chỉ là một đường bóng nảy bật đất, vậy mà tay chân cũng rối rắm, liêu xiêu hết bên này sang bên nọ, rồi thu về cái chấn thương đáng ghét.

Lết thân về đến hàng ghế chờ, điều đầu tiên cậu làm là xin lỗi mọi người. Ai nấy cũng đều cười xoà, vò rối mớ lông tơ đen tuyền, liên tục an ủi "Không sao đâu!", "Trận đầu mà." Nhưng Kuro biết, mọi thứ cũng chỉ dừng ở đó.

Ai sẽ còn thông cảm nổi cho một cầu thủ liên tục thất bại, đi lùi về phía sau, bám víu mãi vào một cái lý do "Đây là lần đầu tiên của cậu."? Thế gian này sẽ không có ai đủ khoan dung đến thế, hay chính bản thân cậu cũng sẽ dần ghét bỏ chính mình. Đối lập với những trận cầu khốc liệt thời nghiệp dư, cậu hiểu cay đắng một điều.

Rằng sự thể hiện ngày hôm nay của bản thân, quá tồi tệ.

Dù mới hay cũ, sẽ chẳng có điều gì thay đổi được, rằng cậu đã là một cầu thủ chuyên nghiệp của Chiba Marines. Cậu có thể thất bại lần đầu trước những tuyệt chiêu bí ẩn mới mẻ, nhưng việc mất tinh thần là điều tuyệt đối không.

Và giờ phút này, cậu đang như vậy.

Tạm thời chợp mắt xuống, bỏ ngoài tai sự ồn ã, tranh đấu cam go về một thế giới xa xôi, chàng cầu thủ trẻ cố gắng tìm về nguồn động lực, nhiệt huyết dồi dào. Lạ lùng thay, tâm thức mông lung hiện lên những gương mặt thân thuộc biết nhường nào. Mồ hôi chảy dọc xuống khoé miệng, mặn đắng, cồn cào ruột gan. Mùi đất đâu đó sau cú ngã còn vương trên chóp mũi màu táo đương chín muồi. Ngai ngái và lạ lẫm.

Từ tận đáy lòng, cậu khát khao điều này nhiều lắm.

Tiếng hít thở dần yếu đi, lắng đọng theo bóng hoàng hôn phai tàn, rót đầy dần đỉnh đầu nhung đen.

Các cậu à...



"..."

Cả đội Chiba Marines không nỡ đánh thức chú mèo đang điềm nhiên say giấc nồng giữa hiệp đấu. Miệng thi thoảng nói mớ ra những cái tên kỳ lạ, đầy nhớ mong. Viền mắt tím trũng sâu, như thể cả đêm qua cậu chẳng chợp mắt nổi. Cổ tay sưng lên rướm máu, tiếng vụt gậy vù vù vọng cả kí túc xá, có lẽ đâu phải là mơ?

Đắp cho chàng cầu thủ mỏi mệt chiếc áo khoác, mọi người quay đầu nhìn nhau, tủm tỉm thật khẽ. Đồng loạt xoay quanh chiếc điện thoại, họ cùng nhau nhắn lại số máy lạ, khúc khích chẳng rõ nguyên do.

<Đồng ý!>



...

Cho đến khi đôi mắt tèm nhem nước mở ra rõ ràng một lần nữa, mặt trăng màu bạc đã ngự trị trên cao. Chớp mi, rồi lại chớp chớp vài lần nữa, Kuroemon mới bàng hoàng ngã ngửa.

"Cái gì...Thôi chết rồi!!"

Chân nọ đá chân chiêu, luống cuống mãi không sao đưa được chủ nhân đứng dậy. Mắt nhắm mắt mở, cậu hốt hoảng lao ra sân vận động. Bốn bề đều vắng lặng, quạnh hiu. Bảng tỉ số trống không. Kỳ quái thay, còn không có khán đài, đủ hiểu đây không phải sân vận động cậu vừa thi đấu. Chỉ có gió và ánh đèn led lập loè của thành phố là những thứ duy nhất kề cạnh.

Lục tung túi thần kỳ tìm bằng được chiếc đồng hồ, đồng tử đen láy trợn cứng. Thật sự muốn bằm nát chính mình, vì cậu đã ngủ mê mệt trên băng ghế đến 8 giờ tối lận!

Tỉ số cuối cùng là bao nhiêu? Đội mình thi đấu thế nào? Tại sao lại không có ai kéo cậu dậy chứ? Kể cả không muốn cậu thi đấu, thì lúc ra về mọi người cũng chẳng thể gọi một tiếng hay sao? Tại sao...Tại sao vậy...?

Quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Kuroemon khổ sở vò đầu bứt tai. Bóng lưng cậu lăn dài trên đất, một thân một mình. Nước trập trùng quanh khoé mắt, cậu thẫn thờ ngồi phịch xuống nền cỏ.

Lạnh lẽo và hụt hẫng bủa quanh, hoen rỉ thêm trái tim máy móc đang kiệt quệ. Trong lòng chỉ cảm thấy đau đớn vô tận, tựa bầu trời đêm thị thành xa hoa ấy, quạnh quẽ đến độ chẳng có nổi một vì sao. Cậu thở dài, mũi cay xé, ngây ngẩn trông lên vành trăng khuyết cô độc treo lơ lửng giữa thiên không.

Bóng trăng bạc chìm trong biển nước nơi đôi mắt nhung tuyền, mập mờ. Nỗi nhớ nhung kìm nén đến lúc này, không chịu được nữa, ào ạt chảy ra như biển khơi.

Cậu khao khát cái bình yên phảng phất như mỗi lần cùng Hiroshi trèo lên nóc nhà thưởng ngoạn trước mỗi trận đấu sắp tới. Cậu mong nhớ cái dáng vẻ tròn đầy, tạc lên những bóng hình thân thương. Cậu muốn tìm về sự ấm áp lấp ló nơi nụ cười thật đỗi dịu dàng của tên mèo trắng luôn tỏ vẻ lạnh nhạt. Cậu thèm vị ngọt lan toả nơi đầu lưỡi từ những giỏ bánh rán thơm nức của cô bạn thân đáng yêu. Cậu hoài niệm những phút giây mộc mạc bên tình bạn bình dị, nhu hoà xoa dịu mọi vết thương lòng.

Bàn tay cố gắng vươn cao, cầu mong chạm vào thứ ánh sáng quý báu bản thân đang khắc khoải bấy lâu. Nhưng chính vì không thể chạm tới không trung xa vời đó, con người chỉ có thể giữ lấy thứ ảo ảnh nhạt nhoà, trong mắt và trong tim.



Tưởng rằng bản thân sẽ sớm ổn thôi, nhưng cậu nhận ra, mình sai rồi.

Rời xa Doras chưa bao giờ là một điều dễ dàng.

"Mình xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng."

"..."

"Mình...không biết phải làm gì bây giờ."

"..."

"Mình nhớ mọi người nhiều lắm..."

"..."

"Trông mình giống như kẻ ngốc vậy. Các cậu mà thấy mình lúc này, chắc sẽ ghét mình lắm..."

"Robot vô dụng, từ bao giờ mà cậu suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy hả?"

"Tớ biết..."

"Khỏi phải nói gì nữa, Shiroemon. Để tôi cho cái tên này một trận."

"Ừ, tớ xứng đáng m-"

?!!



...

Ngay lập tức, bằng vận tốc ánh sáng, Kuroemon vội vã quay phắt lại. Những thanh âm thân thuộc ấy, hỡi ôi, đó là thứ mà cậu khát khao đến cháy bỏng, nhung nhớ biết nhường nào.

BÙM! BÙM! BÙM!

Pháo giấy từ bốn phía dội vang, rơi lả tả tựa mưa hoa xuân về, nhấn chìm chú mèo máy vì quá bất ngờ mà mặt ngây thối ra.

Gì...gì thế này?

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT, KUROEMON!!!"

Trong thoáng chốc, cả đoàn người không biết từ đâu đến đã nườm nượp vây quanh cậu. Chibiemon tinh nghịch thoăn thoắt nhảy tót lên đỉnh đầu, đội cái mũ sinh nhật vẽ hình chú mèo đen nguệch ngoạc, quấn đầy tua rua. Vòng tay máy móc ôm lấy bó hoa tứ sắc tươi thắm, thơm ngát đẫm sương long lanh từ tay Mika. Toàn đội Doras cũ nhao nhao hò hét lời chúc sinh nhật, trên tay đầy những hộp quà đủ màu, đủ kiểu.

"Sinh nhật vui vẻ, anh Kuroooo!"

"Ôi trời, ngày vui sao lại khóc tèm nhem thế kia? Ai đó mau lấy khăn cho cậu ấy đi!"

"Hình như cậu ấy còn chả nhận ra mình đã về lại sân Edogawa đâu nhỉ?"

"Đừng nghĩ nhiều về trận đấu hôm nay. Không sao đâu, Kuro. Bọn tớ luôn ở đây ủng hộ cậu hết mình!"



"Các cậu..."

Đôi mắt đen tuyền càng thêm mở to vì xúc động, khi Shiroemon và Sakura cũng ở đây, hoà nhịp vào buổi tiệc dẫu đồng phục bóng chày của cả hai đều đang lấm bẩn. Ánh mắt sắc lạnh màu băng điểm xuyết trăng bạc, nay tan chảy dịu dàng đến vô cùng. Và cô gái cười tươi như hoa nở, chậm rãi đến bên cậu, với chiếc bánh sinh nhật ngọt ngào cùng những ánh nến lung linh, bừng sáng cả tâm hồn.

"Kuro-san, thật xin lỗi. Vì mọi người muốn dành cho cậu một món quà đặc biệt nên không thể tới cổ vũ cho cậu trong trận thi đấu đầu tiên của giải chuyên nghiệp."

Nhìn vào đáy mắt long lanh tựa dải ngân hà đẹp đẽ, đầy mộng mơ, cô tiếp lời, "Đã để cậu chờ lâu rồi."

"Tớ...Các cậu...Tớ thật sự rất..." Cổ họng ngắc ngứ nói chẳng hết câu, cậu liên tục nấc nghẹn vì sung sướng vô ngần.

Chưa hết, phía đằng xa, bóng dáng đồng đội mới chỉ đơn giản đứng ngoài, nhưng họ đều hào hứng vỗ tay hô vang tên cậu cùng ngàn tiếng hò reo.

"Xin lỗi vì đã không đánh thức cậu nha, Kuroemon!"

"Bọn này không quên cậu đâu, chỉ là muốn cùng bạn bè cậu cho cậu một bất ngờ."

"Sinh nhật vui vẻ nhé, chàng mèo đáng yêu! Đừng giận bọn mình nhá!"

"Yên tâm! Trận đấu nay đội mình toàn thắng!"

Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, hạnh phúc ùa tới lấp đầy trái tim trống vắng và ngắc ngoải. Nước mắt trào ra vì xúc động khôn kể, Kuroemon nức nở mãi không thôi.



...

"Tớ xin lỗi...Nay tớ mất tinh thần quá, thi đấu chẳng ra sao...Tớ lo lắng mình sẽ làm bẽ mặt mọi người..."

"Rồi, biết lỗi là tốt. Nhưng nhớ lần sau cậu còn thi đấu èo uột kiểu đấy nữa thì tớ không có nể nang gì đâu."

Từ ngày lên chức huấn luyện viên của Edogawa Doras, Hyoroemon càng thêm phần chững chạc, nghiêm khắc. Nếu không phải vì bận rộn chuẩn bị sinh nhật cho Kuroemon, thì hắn đã xông thẳng đến trận đấu của Chiba Marines ngày hôm nay để "giáo huấn" cậu một trận nên thân rồi.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt mèo lem luốc nước mắt của chàng cựu đội trưởng ngốc nghếch, cơn giận cao đến mấy cũng tức thì xẹp xuống như bong bóng xì hơi. Rút khăn tay trong túi áo, hắn cẩn thận lau đi những vệt nước cùng bụi bẩn trên mặt và người cậu, rồi tức tối nhéo cái má mềm ấy một cái đau điếng.

"Khóc tùm lum tùm la như vậy, thật chẳng ra dáng đàn ông con trai gì cả." Bị mắng, nhưng Kuroemon vẫn cười khóc lẫn lộn, nhìn đến ngây ngô.

Bởi trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, vành mắt hoe đỏ của Hyoro đã bán đứng lời nói dối vụng về.

"Xốc lại tinh thần đi. Đừng để tôi mất đi đối thủ đáng so tài nhất, Kuroemon."

Nhìn bộ dáng "giòn cười tươi khóc" kỳ cục của người kia, Shiroemon chỉ biết lắc đầu, vỗ vai cậu, khoé miệng mím thẳng nhẹ cong lên tựa cầu vồng. Để anh có thể khoan dung được đến vậy, chắc số ít trong đó có tên mèo ngố "vô dụng" này. Trách sao được, ai bảo cậu ta là đối thủ tuyệt vời nhất của anh.



"Cảm ơn mọi người...Tớ nhớ mọi người nhiều lắm..."

Còn gì hạnh phúc hơn khi được kề cạnh những người thân yêu nhất, Kuroemon vỡ oà trong niềm hạnh phúc rộn ràng. Tình bạn, tình thân, tình đồng đội như rương châu báu trân quý nhất thế gian, giờ đây mở ra với muôn ngàn ánh sáng rực rỡ, xốn xang đến lạ kỳ. Nỗi buồn lạc lõng tan đi như mây mù không còn che khuất vầng trăng xinh đẹp, cả không gian tràn ngập trong sự hân hoan và ấm áp.

"Nhanh lên, nến cháy hết bây giờ!"

"Em muốn ăn bánh! Em đói quá!"

"Không được, miếng đầu tiên phải để cho Kuro!"

"Ồn ào quá, để cho cậu ấy thổi nến đi! Ước đi nào!"

Kuroemon đã luôn lo lắng vì mọi thứ đổi thay quá đột ngột. Khi bên cạnh cậu không còn là những đồng đội cũ cùng nhau sát cánh, hay thử thách tương lai với cậu còn quá đỗi lớn lao...

Nhưng không sao hết...

Muộn phiền dần trôi theo làn gió. Khẽ khép lại đôi mắt, tâm trí nhớ mãi khoảnh khắc đẹp đẽ này, cậu thổi nến trong sự reo vang nồng nhiệt. Bởi ước nguyện của Kuroemon, giờ phút này đã được thành toàn rồi.

Cho dù có ở nơi đâu, trở thành đồng đội với bất cứ ai hay ta không còn cùng nhau khoác chung màu áo đồng phục...

Cho dù có vấp ngã, có thất bại, nhưng chỉ cậu cần biết đứng lên và nhìn lại phía sau ấy...

Mọi người sẽ ở đó cùng cậu thắp sáng lại niềm tin và hi vọng.

Vì cậu không chỉ chiến đấu cho bạn bè, đồng đội, mà cậu còn chiến đấu cho chính bản thân mình.

Tràng vỗ tay vừa dứt, chủ nhân bữa tiệc lại cúi đầu, thổn thức giữa vòng tay ấm áp. Ai nấy đều ồ lên. Người tiếp tục ủi an vỗ về, người tinh nghịch thi nhau trét bánh kem lên gương mặt mèo nhoè nhoẹt nước. Tiếng cười giòn tan đập vỡ thinh không thành muôn ngàn cát bụi, rủ xuống rực cháy trong từng đốt pháo cây chói sáng. Ngàn ánh nến lung linh chao nghiêng theo âm hưởng ngân nga của khúc ca sinh nhật, bập bùng như cơn mưa đom đóm thắp sáng sân cỏ mát lạnh, in đầy dấu chân kỉ niệm của một thời thi đấu non nớt, tươi trẻ và thanh xuân.

"...Kuro, sinh nhật hạnh phúc. Cậu luôn là niềm kiêu hãnh của chúng tớ, của Edogawa Doras."

Không bao giờ đổi thay.


END

09.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro