[Drump & Amoll] Phía sau nụ cười
REQUEST FROM: Yakuyuto_mochi
COUPLE: DRUMP & AMOLL
SƠ THẢO ND:
1. RQ về tính cách nhân vật:
- Drump có tính cách khá nham hiểm, ranh ma, hơi có chút biến thái (ý bạn đặt RQ là hentai, tôi hiểu theo nghĩa như vậy :))) và khá quan tâm đến Amoll
- Amoll: Đáng yêu, có phần ranh ma, lém lỉnh.
2. Nội dung ý tưởng: Anh Đào
.
.
.
.
.
Bối cảnh bắt đầu khi bộ ba thủ quân Pokoemon, Drump và Amoll cùng giúp Kuroemon hóa giải cú ném bóng ma thuật số 1 của Shiroemon - cú ném World.
Sau khi trận đấu thế kỷ của hai kỳ phùng địch thủ - Kuro và Shiro đi tới hồi kết với tỉ số Doras 3-1 Whiters, ba người bọn họ đều nở một nụ cười hết sức thỏa mãn.
Không hổ danh là Kuroemon, chỉ với sự gợi ý chút xíu từ họ mà cậu đã phá được cú ném ấy, ai nấy trong lòng cũng bắt đầu nung nấu ý chí muốn đánh bại cậu, đánh bại Doras.
Đặc biệt là hai con người cao ngạo nào đó.
"Lại muốn đấu với Doras rồi đấy!"
Thấy người bên cạnh mình nhếch mép nói, Amoll chỉ cười, nhún vai một cái:
"Tôi cũng chờ xem cậu sẽ có tuyệt chiêu gì đấu với Kuro."
"Còn phải nói, Drump này lại không có chiêu trò mới để đấu với cậu ta hay sao?" Chàng mèo người Mĩ tự tin, sau đó khẽ liếc mắt khinh khỉnh nhìn người kia đang dương dương tự đắc.
"Thế còn cậu, từ sau WABC đã khá hơn chưa?"
Chọc gì không chọc, lại chọc trúng tim đen của Amoll. Drump hàm ý nhắc lại vụ hắn hóa giải cú ném của Amoll, làm một cú Homerun tuyệt đẹp và cả việc cậu phải nhờ có Shiroemon quân sư trong lúc thi đấu mới cản được đội của hắn.
Tức là Amoll còn phải chạy dài phía sau.
Nụ cười trên môi tắt ngóm, trong lòng cuồn cuộn lửa giận, nhưng cố giữ vẻ mặt "hết sức hòa nhã", cậu quay lại lườm tên khốn bên cạnh.
"Thứ lỗi cho tôi tài năng kém cỏi, tôi còn trăm công nghìn việc đang chờ, không rảnh mà ở đây tán phét với anh. Đồ thường dân lông bông!"
"Cái gì?"
Dám nói hắn là thường dân lông bông đầu đường xó chợ?!
Chẳng biết cố tình hay hữu ý mà cậu lại biết cái gốc gác từ xưa xửa xừa xưa của Drump. Trước khi học chơi bóng chày với cậu bạn thân Beibu, Drump đích thị là một tên chuyên đi cướp vặt cùng một nhóm người xấu, lang thang phiêu bạt khắp nơi ở thành phố New York. Dù đó đã là quá khứ rồi, nhưng không hiểu sao nghe từ chính miệng Amoll nói ra, hắn lại cảm thấy danh dự bản thân bị dập xuống vũng bùn.
Ai ngờ "tên công tử có mặt đẹp như hoa" kia lại có miệng lưỡi sắc bén đến như vậy, Drump tức đến đầu muốn bốc khói.
"Sao? Tôi nói đúng rồi chứ gì?"
Nhìn vẻ mặt đắc chí của người kia, hắn càng tức điên người. Trong một giây tay nhanh hơn não, Amoll bị nhấc bổng lên, cổ áo cậu bị siết chặt đến khó thở.
"Cậu thử nói lại một lần nữa xem?"
Nhưng Amoll chẳng những không sợ, ngược lại còn mắt nhắm mắt mở, lớn giọng khiêu khích.
"Giỏi...thì cứ đánh đi! Đồ thường dân lông bông!"
"Ngươi..."
Khi nắm đấm của Drump gần bay sát tới khuôn mặt đang mỉa mai, bỡn cợt hắn kia thì lập tức bị một ai đó cản lại. Còn chưa kịp định hình, hắn đã bị hai người đàn ông to cao giữ chặt lại, tay bị khóa ngược về phía sau. Amoll được thả tự do, có chút mất thăng bằng mà choáng váng, nhưng lại được một vài người đàn ông khác đỡ lưng, còn phủi phủi quần áo cho cậu. Cổ họng bị siết khá đau, nhưng nhìn kẻ kia bị khống chế, khuôn miệng Amoll kéo lên một nụ cười đắc thắng.
"Dám đụng đến tôi? Đúng là chán sống!"
Drump cố vùng vẫy thoát ra nhưng những kẻ giữ tay hắn chắc như gọng kìm, cả người không tài nào nhúc nhích được. Ngước lên nhìn Amoll cao ngạo, đứng khoanh tay thích chí nhìn hắn vật vã khổ sở, cơn thịnh nộ liền bốc lên ngùn ngụt.
"Phó tổng giám đốc, người không sao chứ?"
Đầu Drump chạy bóng nhanh hơn chạy chữ, tình thế này là cái quái gì đây? Phó tổng giám đốc, là ai cơ?
Trên mặt người kia một bầu trời ngơ ngác, khóe miệng của Amoll càng nhếch cao hơn. Đụng ai không đụng, dám đụng cậu, chút xíu nữa thôi khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của cậu mà bị hắn làm hư, đảm bảo mấy phút sau hắn sẽ bị quăng lên máy bay gửi trả về nơi sản xuất.
Thôi, được nhìn hắn thê thảm thế này, cậu cũng thỏa mãn rồi.
"Tôi không sao. Ta về thôi. Nhân tiện thả hắn ra đi, không lại trách tôi dùng quyền thế ức hiếp người vô gia cư!"
Vừa dứt lời, thân thể Drump lập tức được thả ra, không kịp phòng bị mà ngã nhào xuống đất một cái rõ đau. Hắn lồm cồm đứng dậy, xoa xoa mấy chỗ bị siết đến phát đau mà lòng bừng bừng lửa giận. Mái tóc đen mượt kia đi lướt ngang qua hắn, thuận tiện còn liếc mắt hàm ý "Đáng đời", tay không tự chủ mà cuộn lại thành nắm đấm, đôi mắt màu đỏ rượu dấy lên một màu đục ngầu.
Không trả được thù này, tên hắn không phải là Drump!
Hắn quyết định đến tìm Kuroemon, người đã từng đấu với Amoll, chắc hẳn phải có chút ít thông tin gì về cậu ta. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, hắn đã thu thập đầy đủ dữ liệu cá nhân của Amoll.
"Anh dây vào Amoll thì đúng là dây vào sai người rồi. Amoll hiện vẫn đang là phó tổng giám đốc của hãng hàng không E.A.L, chủ nhân của hắn là Ganie - tổng giám đốc điều hành công ty. Thế nên, quyền lực của Amoll chỉ đứng sau ông chủ của hắn thôi."
Mikeemon ngồi rành rọt kể, không chỉ Drump mà cả đội Doras cũng gật gù lắng nghe. Từ trận đấu ở giải "Con Bọ Hung", họ chỉ biết qua về giao kèo giữa Amoll và ông chủ của cậu ta, chứ không nghĩ đằng sau Amoll lại có một thân thế "khủng" đến thế. Người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại vừa có quyền, bảo sao cậu ta lúc nào gái cũng xếp hàng dài dằng dặc xin chữ ký.
"OK! Vậy là tôi hiểu rồi! Cảm ơn mấy nhóc con Nhật Bản, tôi đi trước đây!"
"Này!" Kuroemon gọi với lại "Không phải cậu với Amoll có chuyện gì rồi đấy chứ?"
Tự nhiên không báo không hẹn, Drump đường xá xa xôi từ New York phi thẳng đến sân Edogawa chỉ để hỏi về Amoll thì đúng là trời sắp sập. Hắn từ khi nào lại có hứng thú tìm hiểu về Amoll vậy?
Drump nhún vai, khẽ nhếch miệng cười nhưng gương mặt lại đằng đằng sát khí.
"Cũng không có gì...Chỉ là đột nhiên muốn đến thăm cậu ta thôi!"
Mọi người đồng loạt té ngửa. Xem ra lần này, đụng độ giữa hai người họ không nhẹ. Họ hiểu Drump quá mà.
So với Amoll, thủ đoạn của người này cũng vô biên chẳng kém gì đâu.
Người không mong đợi đến nhanh hơn Amoll tưởng tượng.
Hiện tại cậu đang ngồi soạn giấy tờ chuẩn bị cho ông chủ Ganie đi ký hợp đồng hợp tác với một công ty chuyên cung cấp nguyên vật liệu tối tân nhất cho mô hình sân bay sắp được khởi công. Xoa xoa thái dương vì nhức đầu, cậu đã nghiên cứu bản hợp đồng này gần một buổi sáng rồi. Đang sắp xếp lại giấy tờ cho vào phong bì thì một bóng đen lù lù xuất hiện. Cái bóng đen đó đập tay lên đúng bản phác thảo công trình cậu đang cầm.
"Này, làm cái gì- Dr-Drump!?"
Thế quái nào tên lông bông này lại ở đây được vậy?
Thật sự không ngờ được Drump lại tìm ra nơi cậu làm việc, sắc mặt Amoll trở nên hoảng hốt. Nhổm người đứng dậy khỏi ghế ngồi, cậu vươn tay muốn giựt tờ giấy lại nhưng không được, cái tên khốn kia lợi dụng chiều cao nhỉnh hơn mà giơ nó lên cao, giống như "mỡ treo miệng mèo", đầy sự khiêu khích.
"Xin chào, phó-tổng-giám-đốc-Amoll! Bận rộn quá nhỉ? Có thời gian cho tôi không?"
"Làm sao cậu vào được đây? Trả nó lại cho tôi!"
"Ấy, đừng nóng! Chúng ta có thời gian mà, ngồi nói chuyện phiếm chút đi!"
Phiếm phiếm cái đầu nhà ngươi!
Amoll tức đến nổ đom đóm mắt. Từ khi nào mà an ninh cái công ty này lại kém đến như vậy, để cho một tên vô danh như Drump lọt vào được tận phòng nhân viên cấp cao như cậu, sau vụ này cậu thề sẽ sa thải toàn bộ bọn họ!
Đắc chí nhìn người kia mắt đầy lửa giận nhưng không dám động thủ, quả nhiên mớ giấy tờ nát này thật sự quan trọng với Amoll.
"Drump, có chuyện gì từ từ nói. Đưa-đưa tờ giấy kia cho tôi trước đã."
Amoll cười nói hết sức nhã nhặn thỏa hiệp, nhưng bên trong thì thiếu điều chỉ muốn xông tới đấm nát cái bản mặt khó ưa đang nhơn nhơn trêu tức kia. Tờ giấy kia vô cùng quan trọng đến lần ký dự án này của công ty, nếu Drump mà xé rách, ông chủ chắc chắc sẽ thiêu sống cậu, thậm chí còn cắt luôn nghiệp chơi bóng chày của cậu không chừng.
Nhưng Drump là một tên ranh ma, láu cá, sự đời này hắn còn chưa nếm đủ hay sao mà còn để mắc mưu cái mặt phong lưu nho nhã kia.
Hắn cất tờ giấy kia vào túi thần kỳ giấu trong người, vắt chân ngồi lên bộ ghế bành cao cấp trong phòng, hất hàm bảo:
"Vậy thì tiếp đón tôi đi! Làm tôi hài lòng, tôi sẽ trả lại giấy tờ cho cậu."
"Ngươi..." Amoll cứng họng "Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Thời cơ trả thù đã tới, Amoll cậu xong rồi.
Thấy người kia ngoắc ngoắc tay ý bảo lại gần, dù không muốn nhưng bước chân Amoll vẫn từng chút một chậm rãi tiến đến gần, đôi mắt đen tuyền hằn lên tia giận ngút trời.
"Tiếp khách hàng phải có bánh kẹo và nước chứ nhỉ? Phó giám đốc thường xuyên tiếp khách kiểu này sao?"
Nghiến răng kèn kẹt, tên này quả nhiên tới đây để hành hạ cậu, trả thù cái vụ lần trước bị làm cho bẽ mặt đây mà. Cứ chiều ý hắn trước, rồi thừa cơ dùng bảo bối lấy lại giấy tờ sau.
"Alo, tôi phó tổng giám đốc đây. Mang cho tôi một bình trà hoa nhài và một đĩa bánh kẹo ngon tới đây. Tôi đang có "khách"!"
"Gì, trà hoa nhài? No, no~ Coffee please, Iced Americano!"
"Hừ! Đổi trà hoa nhài thành Americano đá cho tôi, cho thật nhiều đá vào!"
"Nếu là bánh rán, nhớ cho thêm chilli sauce nhé!"
"Nhớ mang thêm bánh rán kẹp tương ớt, nhiều tương ớt vào!"
Cứ thế, đổi đến hơn chục lần cuối cùng Amoll cũng sắp được cái "thực đơn tiếp khách" cho cái tên chết tiệt kia. Đặt cái khay đồ ăn xuống bàn một cách hết sức "nhẹ nhàng", cậu cau mày:
"Giờ trả giấy tờ cho tôi được chưa?"
Drump khinh khỉnh nhìn, thầm đánh giá chàng trai trước mặt hắn. Bình thường chỉ thấy Amoll một thân đồng phục bóng chày lấm lem đầy đất bẩn, giờ được tận mắt mục sở thị một phó giám đốc thân tây trang chỉnh tề, thắt cà vạt kẻ caro, sơ mi trắng gấp cổ áo cẩn thận, nhìn cực kỳ phong thái, hắn lại thấy hay hay.
Không biết vì gì, mà trong đầu Drump bỗng thoáng qua hai chữ "Dễ thương" khi nhìn Amoll bây giờ. Khuôn mặt điển trai vì giận mà trở nên hơi hồng hồng, đôi mắt đen tuyền long lanh kia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, khác hẳn với vẻ mặt phong nhã hào hoa lúc nào cũng cười từ thiện trước mặt công chúng.
Hình như hắn thích bộ dạng thật này của Amoll hơn.
Có chút ngây thơ, lại dễ chọc, hỉ nộ ái ố đều thể hiện ra ngoài không che giấu.
"Cứ bình tĩnh. Giấy tờ tôi sẽ trả cho cậu, nhưng mà...."
"Làm sao?"
Drump cố tình kéo dài giọng ra như trêu tức, khiến Amoll bực chồng thêm bực. Nếu không nhanh, ông chủ mà về thấy cái cảnh lôi thôi nhếch nhác này, giấy tờ thì chưa chuẩn bị xong sẽ phanh thây cậu mất.
"...dạo này tập luyện nhiều, tôi mỏi vai quá. Phiền phó giám đốc hộ tôi một chút!"
"..." Muốn cậu đấm bóp cho hắn? Thật quá lắm rồi! Định coi Amoll này là người hầu sao?
Từ trước tới nay, chỉ có ông chủ Ganie có quyền quản giáo cậu, chưa ai dám ra lệnh cho cậu cả. Amoll là một người có lòng tự tôn cao ngút trời, không dễ gì để cho ai sai bảo, nay phải nhẫn nhịn từ nãy tới, sức chịu đựng sắp vượt giới hạn. Toàn bộ lòng tự trọng bị tên Drump kia dẫm cho nát bét.
"Nhanh lên nào, bộ cậu không muốn soạn xong hợp đồng à?"
"..."
Hít vào thở sâu, Amoll mặt hầm hầm đến cạnh Drump. Drump cũng rất hợp tác, quay bả vai cho cậu mát-xa cho mình. Động tác tay của Amoll rất nhịp nhàng, xoa bóp đúng chỗ nhức mỏi, hắn khẽ kêu lên vài tiếng khoan khoái. Trong đầu đột nhiên nghĩ muốn mang người này về nhà để mình được hưởng thụ mỗi ngày.
Đột nhiên, tay của ai kia đang ở trên vai hắn lại từng chút một đi xuống dưới.
Drump không nói gì, Amoll cũng im lặng, nhưng hắn biết. Người kia sắp giở trò rồi.
Bất thình lình, đất trời đảo ngược 180 độ. Đang định tiến đến chỗ đuôi của Drump giật cho hắn bất tỉnh thì cả người Amoll bị vật lộn nhào về phía trước, nằm dưới thân Drump. Đối diện với đôi mắt đỏ rực kia, cậu hoảng hoảng hốt hốt, quẫy đạp loạn xạ.
"Làm cái gì thế? Buông tôi ra!"
Không biết tên khốn kia lấy sức lực đâu ra mà ghìm chặt cậu xuống ghế, không nhúc nhích nổi. Nhìn người kia nằm phía dưới mình, bất lực tức giận, Drump nhếch mép cười. Cả người Amoll quần áo tây trang phẳng phiu giờ trở nên xộc xệch, lộ cả vùng cổ trắng nõn, khuôn mặt lại ửng hồng thế kia. Này có được tính là mời gọi hắn không?
Amoll lúc này không biết bản thân mình có bao nhiêu sự quyến rũ với Drump, vẫn cố tình làm loạn. Hai tay chống lên ngực người kia, cậu cố gắng đẩy mạnh hắn ra nhưng tay lập tức bị kéo lên trên đầu, không giẫy dụa được nữa.
"Nằm im! Không là tôi không biết chuyện gì xảy ra đâu!"
Nghe xong câu nói đó của Drump, cậu biết hắn thật sự không đùa, ngoan ngoãn nằm im. Nhưng trong lòng vô cùng uất ức cùng giận dữ. Nằm dưới thân hắn, cảm tưởng như cậu chỉ là con búp bê trong lồng kính, hắn muốn làm gì thì làm, hành hạ, chà đạp cho thỏa thích. Mọi tôn nghiêm của Amoll sụp đổ, cậu chưa bao giờ rơi vào tình trạng này, đau đớn không tả nổi.
"Ngươi! Cút ra!"
"Ấy kìa, sao phó tổng giám đốc lại nói bậy thế? Thật không ngoan chút nào!"
Drump vốn dĩ chẳng có hứng thú gì với con trai, gay hắn cũng không phải, nhưng giờ nhìn Amoll như vậy, không hiểu sao có chút...rung động?! Lại càng muốn trêu ghẹo con người này nhiều hơn, để xem hết toàn bộ bản chất thực của Amoll.
Hắn biết, hắn và cậu có khá nhiều điểm giống nhau. Ẩn hiện đằng sau khuôn mặt hào hoa luôn nở nụ cười ấy là một bộ óc tinh vi, thủ đoạn cũng nhiều không đếm kể. Mà hắn thì cũng vậy, người "ăn cây táo rào cây sung" như hắn, thiếu gì âm mưu nham hiểm đâu. Đến cả Shiroemon, người thông minh cao ngạo như thế, còn từng bị hắn cho vào tròng xoay như chong chóng, Amoll làm sao đã đủ trình đấu trí với hắn?
Giả tạo bên ngoài đủ rồi, hắn cũng đã xem quá nhiều. Ngược lại, hắn muốn nhìn con người thật của cậu hơn.
Tuy nhiên, người phía dưới bỗng trở nên im lặng bất thường, khiến Drump cảm thấy lạ. Hắn còn nghĩ cậu sẽ chửi rủa mười mấy đời nhà hắn, ai ngờ cậu nhắm mắt lại, quay mặt sang một bên, chấp nhận buông xuôi.
"Này, Amoll, cậu..."
"Xong chưa? Làm gì thì làm đi. Xong rồi thì trả giấy tờ cho tôi."
Amoll nhàn nhạt nói, chẳng thèm quay mặt lại nhìn người đang ở phía trên mình bày ra bộ mặt hết sức ngạc nhiên. Chẳng lẽ ông chủ gì gì đó và công việc này thực sự quan trọng đến mức khiến một người có lòng tự tôn cao ngất như Amoll phải hạ mình đến như vậy? Với tài năng bây giờ, thậm chí sau này hắn tin Amoll còn có thể vượt xa hơn nữa, cậu hoàn toàn có thể sống dựa vào nghiệp bóng chày, việc gì phải nhẫn nhịn tới mức này?
Trong lòng hắn không hiểu sao có chút khó chịu.
Đột nhiên sức nặng trên người biến mất, Amoll khẽ mở mắt ra, thấy người kia đứng dậy khỏi người cậu tự lúc nào. Hắn đặt xấp giấy tờ vừa nãy lấy cắp lên bàn trà, nhẹ giọng hỏi:
"Cậu thực sự cần công việc này lắm sao?"
"Tại sao lại không cần?" Amoll lặng thinh một hồi mới đáp lại.
"Cậu có tài năng, có thể hoàn toàn dứt ra khỏi ông chủ của cậu để tự lập mà sống. Dựa vào đội bóng của cậu hiện giờ, chẳng phải có thể sống rất tốt sao?"
Nghe vậy, Amoll khẽ cười nhạt. Nếu điều gì cũng có thể làm dễ dàng như lời nói vậy, thì giờ này cậu đã không phải ngồi đây, trong cái văn phòng ngột ngạt này.
"Tôi không giống cậu."
Ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt đỏ trong suốt như hồng ngọc đang sửng sốt nhìn mình, Amoll chậm rãi tiếp lời.
"Người như cậu, chẳng thuộc về bất kỳ ai, sống một đời tự do tự tại, vui vẻ thoải mái chơi bóng không ai ngăn cấm. Tôi thì khác, não bộ của tôi do Ganie cấy nên, không có ông ta thì tôi cũng chẳng tồn tại. Số phận của tôi từ đầu đã xác định là gắn liền với cái nghiệp kinh doanh chán ngắt với hàng ngàn con số khô khan, đau đầu nhức óc suốt cả ngày, chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi. Phải khó khăn lắm, tôi mới tìm thấy đam mê của đời mình, chính là có thể được chơi bóng chày một cách thoải mái, hạnh phúc."
"..." Drump im lặng, lòng có chút rối bời.
Hắn không nghĩ đằng sau sự hào nhoáng đó là cả một sự vất vả, khổ cực mà Amoll phải trải qua.
Ngồi dậy, Amoll thu xếp lại giấy tờ, vuốt lại cho phẳng phiu rồi tiến về phía bàn làm việc, nhàn nhạt nói tiếp:
"Tôi đã thua Kuroemon! Chính vì thế, tôi vẫn không thể giải phóng mình tự do khỏi căn nhà tù này. May mắn duy nhất tôi có được, đó là ông chủ của tôi đã đồng ý cho tôi chơi bóng chày, nhưng chỉ với điều kiện, tôi vẫn phải ở đây, làm tốt nhiệm vụ của mình. Nghiệp bóng chày của tôi phụ thuộc cả vào mấy cái tờ giấy vô tri này. Đối với người như cậu, nó chẳng là gì cả, nhưng với tôi, nó là cả nguồn sống mà tôi phải tự ý thức mà dựa vào. Vì tôi không có được tự do."
Từng lời từng từ một của Amoll, buồn bã và chua chát, như những con dao vô hình đâm thẳng vào Drump. Điều đó chẳng khác nào khiến hành động của hắn như một tên khốn sắp cướp đi niềm hạnh phúc duy nhất của người khác. Trước đây, hắn xấu xa thật, nhưng giờ hắn không phải là người như vậy nữa.
Những nỗi đau này Amoll phải một mình gánh chịu tất cả, đánh đổi mọi thứ để có thể được chơi bóng chày. Qua lớp vỏ bọc phong nhã luôn tươi cười, đằng sau những âm mưu thủ đoạn tinh vi khiến người khác phải căm ghét, cậu cũng chỉ là một robot nhỏ bé, với mong ước được chơi bóng chày vui vẻ như biết bao người khác, không tính toán, không lo nghĩ.
Một mơ ước tưởng chừng như rất giản dị, lại quá đỗi xa vời với Amoll.
Amoll chẳng hiểu sao mình lại thừa hơi đi tâm sự nỗi lòng với một kẻ đáng ghét như Drump, thế nhưng được một người khác lắng nghe cậu, tâm trạng bỗng có chút xao xuyến.
Kìm nén những chuyện này đã bao lâu rồi, cậu cũng chẳng biết nữa.
Bầu không khí trùng xuống lặng thinh.
Bỗng nhiên, có một bàn tay đặt lên vai cậu, xoay hẳn người cậu lại, chỉnh trang lại tư phục lúc nãy vì xô xát mà trở nên xộc xệch. Nhìn Drump đang lẳng lặng giúp mình, Amoll chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng đẩy hắn ra.
Có gì đó đang loạn nhịp trong trái tim cậu, thật khó hiểu.
"Tôi xin lỗi."
Trong một thoáng, Amoll đã nghĩ mình nghe lầm.
"Tôi không cố ý làm khó dễ cậu. Chỉ là chuyện mấy ngày trước cậu khiến tôi bực mình. Miệng lưỡi của tôi trước giờ hay nói mấy câu khiêu khích, khiến ai cũng phải chịu thua, trừ cậu. Thế nên tôi mới đến trả thù. Nhưng giờ tôi không muốn nữa."
Đều là những người dùng nụ cười để che giấu đi sự thật, hắn và Amoll đúng là giống nhau. Vậy nên, hắn cảm thấy nhường cậu một chút cũng chẳng hề gì.
Thấy Amoll đứng sững ngẩn ngơ nhìn hắn, Drump khẽ cười. Nhưng là nụ cười từ đáy lòng.
"Tôi nói cậu đừng giận. Nhưng cái mặt nạ hào hoa phong nhã người nhìn người thích của cậu ấy, ít dùng thôi, bày tỏ cảm xúc thật nhiều hơn, cậu sẽ thấy nhẹ lòng đấy. Xấu cũng được, nổi giận cũng không sao. Vất vả che giấu cảm xúc tiêu cực như vậy, nhiều sẽ phát điên đấy, đôi khi thả lỏng một chút sẽ tốt hơn, cậu sẽ được là chính mình. "
Lời nói của Drump như dòng nước ấm chảy vào tim, khiến Amoll ngượng ngùng quay mặt đi. Có lẽ Drump là người đầu tiên dám nói cậu như vậy, nhưng là hắn nói đúng. Ngày nào cũng phải treo cái nụ cười giả tạo trên mặt bất kể nơi đâu, cậu cũng cảm thấy đuối sức rồi. Sự thành thật của hắn thực sự khiến cậu cảm thấy có phần biết ơn.
Nếu mắt hắn không nhìn nhầm thì hai má của cậu đang dần đỏ lên liền phì cười một cái.
Amoll quả thực rất đáng yêu. Hắn nghĩ vậy.
"Tôi biết rồi. Không cần cậu nói."
Lúng túng đáp lời, Amoll nhanh chóng thu xếp hợp đồng vào trong phong bì, ký tên xác nhận đóng dấu cẩn thận, mặc kệ người kia cứ đứng nhìn cậu cười cười.
Đột nhiên, âm thanh đánh trống bụng từ bàn làm việc reo lên inh ỏi, khiến ai đó mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ. Hôm nay, toàn bộ hình tượng của cậu đã bay hết theo gió rồi.
"Phó tổng giám đốc vất vả làm việc như vậy, chắc hẳn đói rồi nhỉ?"
"Liên-liên quan gì tới cậu!"
Bàn tay đột nhiên được bao bọc bởi một hơi ấm, làm Amoll giật mình. Nhưng là hơi ấm đó khiến cậu quyến luyến không muốn rời ra.
"Đừng giận tôi nữa! Nào, để tôi đãi phó tổng một bữa. Tôi, thường dân tiền không nhiều, nhưng phó tổng xin cũng đừng chê nhé!"
Nhìn người kia vô tư cười nói, nắm tay mình dẫn đi, trái tim Amoll dường như trật đi một nhịp. Đôi mắt cười cong cong như cầu vồng vắt ngang trời sau cơn mưa, cậu cứ thế mặc hắn đưa mình đi, rời khỏi nơi cậu ghét cay ghét đắng, tận hưởng giây phút được là chính mình.
Drump thực ra cũng không đáng ghét như cậu nghĩ. Có lẽ vậy.
"Ừ, thường dân có lòng vậy, tôi nào lại từ chối! Đi thôi!"
Trả RQ vào một ngày đẹp trời. Hi vọng bạn sẽ thích ^^
Anh Đào
02/02/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro