C2
Những người hàng xóm tôi rất khó chịu, họ thường xuyên mở những buổi tiệc tùng xuyên đêm và ca hát inh ỏi. Mẹ nói với tôi rằng mình không thể dọn ra sớm nên hãy cố gắng chịu đựng nhưng bà ấy có vẻ còn mệt nhọc hơn nhiều.
Nhà tôi cũng chẳng khá giả gì, trước đây nhà tôi đã chuyển đi nhiều lần nhưng cũng chẳng thể có một môi trường tốt hơn với mức thu nhập ít ỏi mà mẹ tôi cố gắng dành dụm. Tôi không có ba sao? Tôi có. Nhưng ông ta chẳng làm gì cả, trước khi quen mẹ tôi ông ta đã khá cố gắng nhưng sau đó lại rượu chè bê tha và ở nhà suốt ngày quát mắng.
Nếu nói đến đứa lợi nhất có lẽ là em trai tôi, nó học không nổi và cũng chẳng cố gắng gì cho nên bằng một số mối quan hệ ba mẹ tôi đã nhờ một người dì ở nước ngoài cho nó ra đấy du học. Thật nực cười làm sao khi nó trở về cũng chỉ vì để xin tiền trả nợ cho một vốn thua ở sòng bài.
Trong căn nhà này tôi không được tự do kể cả việc duy nhất tôi có thể làm là nhắn tin với những người bạn mà tôi có trên trường. Có lúc tôi đang ngồi, ông ta đang bực tức, đi ngang qua và xả vào người tôi. Một cơn đau truyền từ đỉnh đầu, tôi chẳng nhớ gì cả. Mẹ nói ông ta đã đập tôi vào vách tường bên cạnh khiến đầu tôi vỡ ra và chảy máu rất nhiều, chiếc điện thoại tôi tích cóp tiền mua cũng vỡ nát. Sau khi thấy tôi chảy quá nhiều máu ông ta mới đưa tôi đến bệnh viện. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều hôm ấy và hối hận vì đã không về sớm hơn để can ngăn ông ta.
Từ đó ông ta ít về nhà hơn hẳn, thường xuyên đêm với đám bạn bê tha của ông ta và như thường lệ lấy đi những đồng tiền mẹ tôi đổ mồ hôi làm ra để ra oai trên bàn nhậu. Và đôi khi ông ta tìm ra được tiền đóng học phí của tôi đem đi mất.
Cuộc sống như vậy không biết còn kéo dài đến bao giờ, tôi không thể biết trước được những biến cố có thể ập đến tựa như một trái bom hẹn giờ bị vùi lấp vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro