Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Doppelganger

Năm tôi lớp 9, gia đình tôi chuyển đến một thành phố khác. Có khá nhiều chuyện xảy ra, nhưng chuyện tôi không ngờ nhất: là gặp chị ấy.


   Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy. Vào một ngày se lạnh, chiếc áo đen và chiếc balo trắng khoác trên vai khiến chị ấy nổi bật hẳn trong dòng người trên phố. Nhưng điều làm tôi ấn tượng với chị ấy là cái cách chị ấy nhìn tôi. Nó giống như đang nhìn một cái gì đó rất kì quặc - tò mò và tràn đầy hoài nghi.

Bạn nghĩ là tôi sẽ cảm nắng với một người kì lạ?
Không. Tôi chỉ cảm thấy tò mò mà thôi!

Sau lần đó, chúng tôi có đi ngang qua nhau vài lần trên phố, nhưng chẳng ai tiến lên bắt chuyện còn chị ấy thì không nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.


Lần chạm mặt đầu tiên là vào kì thi tuyển sinh vào 10 của tôi, chị ấy là người giúp đỡ kì thi. Nhìn thấy tôi, chị ấy hơi khựng lại rồi lại nở mọt nụ cười tươi đưa cho tôi một chai nước. Dưới cái nắng hạ gay gắt hôm ấy, tim tôi lỡ mất một nhịp.

Sau đó....cũng chẳng có gì cả. Tôi và chị ấy cùng học một trường, cùng một con đường đi và... cùng đi lướt qua nhau. Tôi không quá hiểu biết chị ấy nên cũng không thể giải thích nổi ánh nhìn của chị ấy khi đó. Giống như một câu đố khó, khiến người ta cứ tò mò muốn biết đáp án.

Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện là vào một ngày đông có nắng. Khi tôi đang hì hục với chiếc xe long xích giữa đường thì
Kitttttttt!
- Có chuyện gì vậy em? Cần chị giúp không?
   Chị ấy dựng lại chiếc xe đạp, nở một nụ cười rạng rỡ... sau đó... tôi rơi vào lưới tình.

   Ờ thì... nghe có vẻ ngu nhỉ!

   Tôi không quá rõ ràng mình thích chị ấy vì nụ cười hôm ấy hay là vì tôi đã quá chú ý chị ấy. Um, cũng có thể là cả hai. Dù sao thì sau đó tôi và chị ấy cũng trở thành bạn. Tôi trở nên thích chị ấy hơn, còn chị ấy..... tôi cũng không biết nữa.

   Vài hôm trước, lớp tôi và lớp chị ấy cùng phải chuẩn bị cho một cuộc thi tài năng của trường. Um, lúc đó tôi vô tình đỡ một bạn nữ, cô ấy liền đãi tôi một cốc trà chanh. Cũng không đáng là bao, có nước miễn phí mà ngu sao không lấy. Tôi và cô ấy cùng một tổ, khá thân, nên chúng tôi ngồi buôn một lúc. Khi mà cô ấy tạm biệt, thì tôi mới phát hiện chị ấy đứng ngay sao lưng. Chị ấy vẫn cười tươi như mọi khi, vẫn nói chuyện như bình thường, cũng không hỏi gì nhiều. Nhưng mà mấy hôm nay chị ấy đột nhiên thân thiết hơn hẳn. Đợi tôi lúc tan học, ra chơi liền cho tôi lon nước hay kẹo gì đó. Hoặc như bây giờ, chị ấy ôm điện thoại, đầu gục vào lưng tôi.

   Cũng không biết có phải do tôi nghĩ quá nhiều hay không. Nhưng chị ấy như vậy, có phải hay không là... ghen.

   Khẽ ngoẻn miệng, chắc không phải đâu. Không phải mà, mày cười cái gì chứ.
  -Cười cái gì đấy?
  -A...em có cười cái gì đâu.
  -Miệng em đang vểnh lên kia kìa
  -Làm gì có, chị nhìn nhầm đấy
  -Không nói với em nữa. Chủ nhật rảnh không? Đi với chị một chuyến
  -Đi đâu ạ?
  -Đi họp lớp năm cấp hai của chị. Chị muốn giới thiệu cho em một người. Hì hì, đảm bảo em sẽ bất ngờ cho mà xem.

   Người làm tôi bất ngờ à? Là ai được nhỉ

................................................................

-Vừa nãy cậu có thấy Vy với Minh không. Nhìn cứ như một cặp ấy, có khi nào...
-Cậu không biết à? Từ hồi lớp 6 họ đã thế rồi. Thấy bảo là do bố mẹ không muốn họ yêu sớm nên mới đợi đến lúc lên đại học đấy.
-Thật á?
- Ừ. Không biết thời đại nào rồi mà còn có người cổ hủ như vậy.
-Người như Vy thì chỉ có Minh mới xứng thôi. Họ không thành một cặp thì ai mới thành?
-Còn tớ thì cũng chỉ xứng với anh Hoàng thôi.
-Thôi đi! Cậu đã cưa đổ đâu mà đòi.
-Kệ tớ. Mà này...

Đợi cho hai người kia đã đi xa tôi mới ra khỏi góc tối. Hôm nay là ngày họp lớp chị ấy, tôi chỉ là tới muộn một chút thôi mà lại có thể nghe được tin đông trời này. Chị ấy... thích người khác?! Vậy còn tôi thì sao? Chắc là người khác thôi, người tên Vy thì thiếu gì. Chỉ là lòng vẫn không thể yên được, cảm giác chị ấy chính là nhân vật chính trong câu truyện của hai người kia.

Không nên nghĩ nhiều nữa. Chị ấy còn đang đợi mình. Tôi nhanh bước chân đi vào sâu bên trong của bữa tiệc. Ngay khi vừa bước chân vào tôi đã có thể nhìn thấy chị ấy, chị ấy đang cười với một người con trai. Nụ cười đó... tôi chưa bao giờ được thấy trước đây.

Chị ấy đột nhiên quay về hướng này. Khi nhìn thấy tôi chị ấy cười, đưa tay lên vẫy vẫy, miệng mấp máy như muốn nói :" lại đây". Còn có thể nghĩ gì nữa đây. Tôi vội kéo lại tinh thần, đi về phía chị ấy.

Giống như không thể chờ lâu hơn, chị ấy đưa tay kéo tôi lại trước mặt người con trai kia.
-Đây là Linh, tớ đã nói với cậu rồi.
Người kia nở một nụ cười với tôi, ánh mắt híp lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm. Không hiểu sao tôi thấy có chút... nguy hiểm?!!!
-Anh là Minh, bạn thân nhất của Vy.
Minh sao... anh ấy là người mà tôi nghe được ở cửa. Anh ấy là người mà chị ấy thích?
-Hai người không nhận ra gì à? - chị ấy đột nhiên nói làm tôi giật mình vội vàng trả lời:
-Gì ạ?
Trong đôi mắt của chị ấy bây giờ tràn ngập sự hào hứng khiến chị ấy bỗng trở nên tinh nghịch hơn hẳn ngày thường. Tôi đang định hỏi chị ấy một lần nữa thì bỗng nhiên anh ta cất giọng:
-Anh thấy em rất quen. Hai chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi cũng nên?
Đúng là anh ta cũng rất quen. Tôi quét mắt nhìn quanh khuôn mặt anh ta, có cảm giác tôi sắp bắt đến một thứ gì đó.
-Hey! Người anh em. Dạo này sao rồi.
Bỗng nhiên có một người khoác tay lên vai tôi. Tất nhiên là tôi không quen anh ta. Đây là họp lớp của đàn anh đàn chị, tôi chỉ là một đứa kém tuổi vô tình vào đây thì sao có thể quen ai được.
Dường như anh ta cũng phát hiện không đúng, định mở miệng nói gì đó nhưng phát hiện người ở đối diện tôi thì anh ta bỗng mở to mắt kinh ngạc. Thái độ của anh ta hết sức kì lạ, hết nhìn tôi rồi lại nhìn anh Minh rồi lại tự vỗ vào mặt mình mấy cái.
-Cậu có anh em song sinh khi nào vậy Minh!
Anh em... song sinh... nhưng tôi đâu...
Kinh ngạc với suy nghĩ của mình, tôi quay đầu nhìn về phía đối diện thì anh Minh cũng đang nhìn về phía tôi với ánh mắt kinh ngạc.
-Chúng ta...
-...giống nhau.

................................................................

Đầu tôi cứ như bị nhét vào một mớ bòng bong kể từ lúc ấy cho tớ tận lúc ra về. Hàng ngàn suy nghĩ cứ làm tôi rối tung lên. Giống như đã bắt được đáp án rồi nhưng lại không chịu tin tưởng.
-Này! Em làm sao đấy? Khó chịu à?
Tôi nhìn chị ấy, vẫn vô tư vui cười như mọi khi. Giống như đầu óc đã quá tải không thể điều khiển nổi, tôi thốt lên điều mà có thể sẽ khiến tôi không thể lại gần chị ấy nữa.
-Chị thích anh ta à?
-A...ai cơ?
-Vì em giống anh ta nên chị mới làm bạn với em đúng không?
-... chị...
-Vì em giống anh ta nên lúc đó chị mới như thế. Vì em giống anh ta nên chị mới có thể quan tâm em, mới có thể cười với em, mới có thể thân thiết với em đúng không?
Nước mắt chỉ trực chờ trào ra ngoài nhưng tôi không chịu để chúng như ý muốn. Tôi là nam, không thể dễ dàng rơi nước mắt được, càng không thể rơi trước mặt chị ấy. Vì thế nên tôi quyết định trốn chạy
-Xin lỗi! Em về trước...
Vội vàng bước qua người chị ấy. Tôi sợ mình đứng lâu thêm một lúc nữa thì tôi sẽ không kiểm soát được mình mất.
Một bàn tay vươn ra kéo tôi lại. Tôi không dám quay lại, lại không dám vung tay sợ mình không khống chế lực sẽ làm chị ấy đau.
-Đúng là lúc chị để ý em là do em giống cậu ấy nhưng mà... chị không thích cậu ấy.

Chị không thích...

Chị ấy kéo tôi xoay người lại. Tôi thấy ánh mắt của chị ấy sâu thẳm. Nó như chứa đựng đáp án mà tôi muốn biết nhưng tôi lại không có đủ dũng cảm để biết. Tôi cố tránh khỏi nó, lại một lần nữa muốn bước chân chạy.
-Người mà chị thích là người mà gặp nhau nửa năm trời mà không dám lên bắt chuyện. Chị thích người mà lúc nào cũng ngơ ngác nhìn chị trên sân trường mà cứ nghĩ chị không biết. Chị thích người là con trai mà chẳng thể lắp nổi xích xe đạp......

Hả????

Tôi không thể tin nổi ngẩn đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt ấy. Lúc này, nó mang theo ý cười nhè nhẹ, ôn hoà đến ấm áp. Chị ấy tiến lên sát gần tôi, hương dầu gội đầu từ tóc chị ấy thoảng qua cánh mũi làm tôi không thể nghĩ thêm gì nữa.
Chị ấy nhẹ nhàng nâng ngón tay vuốt mũi tôi một cái.
-Ngốc a!! Chị là thích em...

................................................................

Nghe nói rằng mỗi một người đều sẽ có một bản sao trên thế giới. Không ở nơi này thì ở nơi khác, không ở thời điểm này thì ở thời điểm khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp được bản sao của mình. Càng không thể ngờ được nó lại mang lại cho tôi mảnh ghép hoàn thiện cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro