Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lời nói dối đầu môi

Á!_ Tôi bị té và ngồi bệt xuống đất,trong bộ đồng phục nữ sinh cấp 3(nhưng hiện giờ thì đang học) và người tôi đâm phải là cậu em trai của mình.
-Khung cảnh hiện giờ là ở giữa dòng người đi bộ Shibuya-
Nếu, bạn muốn hiểu tình hình hiện tại là như thế nào thì cùng trở lại vài tiếng trước....
.............................................................................
-Minato!! Dậy đi nào!!Con đã kêu mẹ gọi con dậy giùm rồi mà phải không?? Dậy đi nào!!

-Aiss!! Ồn quá!! Oáp..._ tôi trong bộ đồ ngủ lờ đờ dậy.

Do hôm nay con bạn đã nhờ tui phụ nó dọn đồ cho nhà mới nên tui phải dậy sớm.
Như thói quen hằng ngày, vừa đi vừa lau tay vịnh cầu thang( hội chứng cuồng sạch )

-Chào buổi sáng,mẹ!

-Con lên lầu kêu Tooru giùm mẹ luôn được không?

- Dạ..

Thật sự, đã cùng là người một nhà mấy năm rồi nhưng tôi với nó cũng có thân thiết gì đâu,với lại cũng chỉ nhỏ hơn mình có mấy tháng,vậy mà mẹ cứ...

- Á !_Tôi đụng trúng cái cửa phòng vừa được mở ra và sau cánh cửa chính là cậu ta.

-Xin lỗi chị.

Haizz. Giá như Tooru là em ruột thì mình cũng cảm thấy nó dễ thương hơn một chút.

---- Ở chỗ con bạn-----
- Sao không? Tớ thấy em cậu dễ thương mà.Mà phải nói là rất đẹp trai mới đúng!

- Tớ vẫn chưa kể với cậu sao Maki??

- Uầy!! Biết rồi, chuyện cậu đã có khoảng thời gian tồi tệ vì cậu em trai đó đúng không?
Do mấy cô được gọi là "bạn gái" của cậu ta gây ra chứ gì!

- Đúng thế!!! Hồi cấp 2, gần như ngày nào tớ cũng phải xoa dịu và thương lượng đám con gái đó!! Và cũng bởi vì tớ không phải là chị em ruột với cậu ta cho nên tớ lại càng bị nghĩ là đối thủ nguy hiểm?! Tức thiệt chứ! Nhìn nó lầm lầm lì lì như vậy đó nhưng mỗi tuần lại một cô. Đúng là thay bạn gái như thay áo mà!!

- Người như cậu ta sớm muộn gì rồi cũng bị con gái chém cho chết thôi mà!

- Thì hồi lúc tớ cũng hỏi hắn sao lại đổi bạn gái nhiều như vậy? Nó trả lời rằng"Do họ cứ tiếp cận tôi thôi! " Vậy đó!! Hết thuốc chữa rồi!! Bộ cậu ta nghĩ cuộc đời này đơn giản thế sao?!!

-Rồi tớ cũng nghĩ lên đại học rồi sẽ thoát được cậu ta... Vậy mà..

- Biết sao được, cậu ta vô cùng trường với cậu mà..

- Chắc kiếp trước tớ ăn ở không tốt hay sao í! Huhu T. T

-Đừng lo quá! Cậu với cậu ta cũng có tiếp xúc với nhau nhiều ở trường đâu mà. Chắc họ không biết đâu !

- Có lẽ thế.... Vì tớ đã bắt cậu ta phải viết một bản cam kết rằng không được ở gần tớ ít hơn 2 mét.

- Trời! Nghe như trừng phạt kẻ bám đuôi í!

- À Maki! Bát đĩa xong rồi, cậu định để quần áo ở đâu?

- Bỏ nó vào tủ giúp tớ đi.

- Oki

Tôi mở thùng quần áo của Maki ra thì...
- Woa dễ thương quá! Đây là bộ đầm phục trường Fukawa nè!

- Đúng là dễ thương quá ha?!

- Nhưng điểm chuẩn của trường Fukawa thấp lắm mà. Sao cậu đỗ đại học được vậy?

- À... Khi chọn trường tớ chỉ chọn là do đầm phục đẹp thôi. Và vì tiêu chuẩn thấp nên tớ học một chút đã giỏi nhất khối rồi! Ahihi! ( Au thêm từ này cho nó thân thiện í mà)

- Đúng là một con rắn lươn lẹo mà!

- Này! Cậu muốn mặc thử không?!!

- Không thể nào!! Tớ đã 20 tuổi rồi đấy!!

- Ngại gì mà....

------ Sau khi thử đồ xong-----

- Á! Dễ thương thật đó! Đúng là người có khuôn mặt trẻ con thì sẽ khác mà!

-Hay ghê. Đầm phục cấp 3 của tớ chỉ là đồ thủy thủ thôi.

- Thích nhé!! Hay là cậu mặc vầy rồi đi Shibuya đi!!

-No no no!! Kì lắm!!

- Đúng là vẫn còn thiếu chút gì đó... Qua đây!!!

-?????
----- Một lúc sau-------

- Uôi! Nhìn lạ quá!! Tớ chưa bao giờ kẽ mắt rồi thả tóc ra như vậy!!

- Con gái trường tớ hay trang điểm vậy lắm! Như vậy nhìn mới giống là học sinh trung học chứ! Rồi!! Bây giờ có dám đi Shibuya không??

-Tớ sẽ đi...

- Bây giờ tớ sẽ đi tới căn hộ ở Shibuya của mình trước. Cậu cứ đi lòng vòng đi nhé!!
......... Vậy là tôi đến Shibuya..........

Khi đến nơi, trông tôi cứ như một con ngốc. Ngay khi định đến chỗ của Maki thì...
- Á!

Chuyện này đã xảy ra...
Mặc dù tôi đã trang điểm rất đậm,nhưng vì đã sống với nhau lâu năm nên chắc cậu ta sẽ nhận ra ngay thôi.

- Chị làm cái gì ở đây vậy...?!!

- Anh đang nói cái gì vậy, tôi không biết anh là ai hết_Tôi đã phủ nhận :0

- A....

- À không sao? Nhưng mà anh là ai?_ Tôi lại tiếp tục diễn sâu.

-Vây hả?! Xin lỗi tôi nhận nhầm người!_ Chúa ơi! Anh ta tin thật sao?!!

- Do em rất giống với một người quen của tôi ấy mà. Xin lỗi.

- T- Thiệt hả? Có người nói rằng trên trái đất có tới 2 người khác giống hệt ta đó. Có lẽ đó là thật...haha .-.

- Cho anh chụp một tấm hình được không?

- Chi vậy ?!

- Vì tôi nghĩ rất hiếm để gặp được một người như thế này.

- Ohh... Nhìn em giống với người đó lắm sao. Thôi được rồi. Chỉ một tấm thôi nhé? *•*

- Ahh! Cảm ơn em!

- Nhớ cho người quen đó của anh coi hình nha!

- À... Cho tôi xin số điện thoại luôn được không??

- Ơmm .-.

- Nếu... Em không muốn cũng không sao... _ Đang định tán tỉnh mình à??!! Lạ thật! Cậu ta có bao giờ tán tỉnh ai đâu? Toàn là gái chủ động thôi mà??!!

- Aa.. Nhà em nghiêm lắm cho nên en không có điện thoại di động_

- Hiểu rồi... Vậy hãy gọi cho tôi nếu em muốn.. Đây_ Cậu ta đưa cho tôi tờ giấy có ghi số điện thoại.

-------------------------Hết chap đầu tiên rồi, mong mí bạn chờ chap thứ 2 nhé------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro