Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Doppelganger - có hay không việc tôi mắc chứng hoang tưởng?

Lại thêm một ngày nhàm chán trôi qua ở cái tuổi 17, thây kệ, vì dù sao đây cũng chỉ là lứa tuổi vô tư vô lo đẹp nhất đời người mà. Tôi nở một nụ cười nhạt nhẽo trước suy nghĩ đó, nhảm nhí thật, tuổi nào mà không đẹp, lại còn gì mà “vô tư vô lo” – rõ chán không phải sao? Với cá nhân tôi, tuổi nào cũng sẽ đẹp nếu như bạn tìm thấy điều mình mong muốn. Có thể là đam mê, tự do, nhiệt huyết chẳng hạn. Còn cái tôi mong muốn quyền lực, nghe hơi trừu tượng ha.

Nhưng không sao cả, vì nó không liên quan đến bạn. Nó dành cho tôi.
Chỉ là, tôi chưa từng nghĩ rằng khao khát đó sẽ khiến tôi phải đau đớn rất nhiều. Và tôi nghĩ mình nên cẩn trọng với nó hơn. Tuy nhiên, đó là chuyện tương lai, tôi cũng sẽ không để cho bất kỳ điều gì chạm đến lợi ích cá nhân tôi cả. Hãy tập trung vào hiện tại, rằng tôi chỉ mới là một học sinh cấp 3 bình thường như bao người thôi.

Tên tôi là Minh, Nguyễn Hồng Việt Minh. Là Minh trong Tư Minh đấy nhé.
___________________________________________

Đó vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày, thời tiết ấm áp dễ chịu đến buồn ngủ. Tôi lim dim ngồi sau xe Phát – anh họ tôi, dù cho hôm nay tôi đã cố gắng gọi nó dậy thật sớm để tránh kẹt xe, nhưng có vẻ tôi không phải người duy nhất nghĩ như vậy. Tiếng còi xe vang lên liên tục nhưng vẫn không đẩy lùi được cơn buồn ngủ của tôi, ngáp nhẹ một tiếng, tôi lẩm bẩm:
- Bóp kèn giải quyết được tình huống chắc? ồn vãi…

Phát nghe thế thì bỗng nhiên ngồi thẳng lưng lên, nó ngước mắt nhìn đèn đỏ còn 5 giây rồi quay mặt đánh giá xung quanh. Trước hành động kỳ lạ của nó, tôi bỗng có linh cảm không ổn lắm, tưởng nó định leo lề chạy cho nhanh nhưng trước khi tôi lên tiếng dừng cái ý tưởng ngu ngốc đó lại thì Phát nó quay ra đằng sau, tự nhiên nó la lên:
- Địt mẹ, kèn cc, thấy đèn đỏ còn 3 giây cũng kèn???? Đụ má, sao leo lề chạy luôn đi, giờ tôi không chạy đó bạn làm gì tôi? Húc xe tôi à??? Hả? làm sao???

Thằng tây phương cực lạc đó ngang nhiên quay mặt lại chửi thẳng vào những người thiếu ý thức đáng tuổi cha mẹ nó ở đằng sau, sau đó nhanh chóng vít ga chạy thật nhanh để không bị chửi lại. Vừa chạy nó vừa cười ha hả. Quên mất rằng bản thân nó và tôi đang mặc đồng phục học sinh, thế đấy, thứ Hai đầu tuần tràn đầy năng lượng ghê luôn.
- Mày chết rồi Phát.
Tôi nhếch mép bảo.

Phát vẫn ngân nga một khúc hát lạ tai, nó đẩy cặp kính râm lên rồi đáp:
- Không sao, không sao. Bị chửi chút ấy mà, hahahahaha.

Tôi cũng không nói gì thêm, miễn nó không lôi tôi vào là được. Lơ đãng nhìn khung cảnh lướt nhanh qua trước mắt, tôi cảm nhận tiếng gió dịu nhẹ đang lướt qua gò má mình. Ngày hôm đó, thời tiết rất đẹp.

Sau khi đến trường, tôi vào lớp trước còn Phát thì đi gửi xe. Nhà xe ở trường tôi thì chia làm 2 chỗ, cho học sinh và cho giáo viên. Thằng đó liều mạng đẩy vào nhà xe giáo viên do sáng sớm vắng người, tôi không muốn bị vạ lây nên đem bảo hiểm vào lớp và dự định lát về sẽ đi ké xe của nhỏ bạn thân tôi về. Xem nào, Thư thường đi khá sớm, nhưng hôm qua đã bảo tôi sẽ tới trễ một chút do xe bị hư….Ồ khoan, vậy không đi ké về được rồi, quên mất, tôi đờ đẫn đi vào lớp và cảm thấy khá là nản. Tôi không muốn bị la chung với Phát đâu, đành vậy. Liếc mắt sang dãy bàn đầu đối diện giáo viên. Một cậu thanh niên với mái tóc dài được buộc gọn gàng đang ngồi ghi chú rất nghiêm túc, thấy tôi đến, cậu ta hào hứng hẳn:
- Ủa Minh, nay đi sớm mà sao có một mình vậy?

Trước câu hỏi của lớp trưởng, tôi nhìn cậu ta một lúc rồi nảy ra một ý định. Gật đầu chào cậu bạn, tôi vui vẻ giải thích:
- Xe con Thư bị hư nên nó tới trễ chút, mày đến từ lúc mấy giờ vậy? 5 giờ 50 à?

Lớp trưởng bật cười, cậu ta đáp:
- Hahaha, tất nhiên rồi, tao muốn đi sớm cho nó đỡ kẹt xe mà. Vậy lát không ai chở mày về à? Thằng Phát lại để xe lên chỗ giáo viên hả?

Đây rồi. Tôi khẽ nghĩ, ngoài mặt thì tỏ vẻ đang phiền lòng, tôi lắc đầu bảo:
- Chuẩn rồi đấy, tao định đi bộ về luôn cho rồi. Nản quá trời, chắc đi làm thêm mua cái xe máy chạy quá ha?

- Nghe hay đó, vậy để tao chở mày cho, hôm nay tao rảnh nè. Ê, nay lên thư viện tỉnh với tao không?

Lớp trưởng hỏi tôi với tông giọng chờ mong. Dễ đoán thật, tôi nghĩ. Mà, lâu rồi tôi chưa đến đó. Chốt vậy đi, dù sao nói chuyện với cậu ta cũng vui. Sau khi cân nhắc một lúc, tôi gật đầu đồng ý lời mời của Hồng Trường – tên cậu ta đó:
- Oki, đừng để tao chờ hay bán nội tạng tao là được.

- Ừ hahaha, tao thiếu uy tín thế cơ à.

Hàn huyên thêm một lúc lâu thì các thành viên khác cũng đến. Không khí lớp râm rang lên hẳn, tôi cất cặp ở bàn dưới và đợi. Lát sau, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang lao đến, tôi xoay người lại đập tay với cô ấy, mái tóc đỏ rực rỡ được buộc cao lên, điểm nhấn là chiếc nơ xinh xắn cố buộc trên đó, Thư vui vẻ nắm lấy tay tôi, nhỏ cũng nhanh chóng chào mấy đứa xung quanh. Khi về chỗ ngồi, Thư cất cặp vào học bàn và chạy vội xuống chỗ tôi ở bàn cuối, cô ấy liến thoáng không ngừng về việc sáng nay được chị gái đưa đi học thì bị giật mất điện thoại, nghe tới đó tôi nhíu mày hỏi:
- Thế mày mất điện thoại luôn à? Có bị sao không, tụi loz đó không làm mày té xe đấy chứ?

- Đâu, tụi nó té xe á. Chị tao dí theo tông vô cho té luôn á. Giờ bả lên phường làm việc rồi, tao được cán bộ chở tới nè.

Tôi nhướn mày trước lời giải thích của Thư, cơ mà nếu xét về tính cách thì ngay cả khi đi một mình thì con bé này cũng sẽ tìm cách lấy lại cái điện thoại bị giật cho mà xem. Việc hôm nay có chị đèo đi học do xe hư cũng cho thấy cái may trong rủi của nó rồi. Thư thấy tôi trầm ngâm nên bật cười khúc khích, nhỏ vỗ vài cái vào lưng tôi, tự tin bảo:
- Trời, đừng có lo, hổng phải chị tao chở thì tao cũng dí theo hà. Với tao khỏe mà, mày lo gì, đúng hông?? Chị tao chắc bị phạt tý thôi à.

Tôi cười hờ hờ trước điều đó, tiện thể phàn nàn luôn về việc sáng nay Phát lại để xe ở nhà xe giáo viên và bị ông thầy khó tính nhất trường bắt gặp, tôi thở dài nói:
- Xong giờ nó đang ở trên phòng hội đồng viết kiểm điểm má, mệt hông?

- Không ai tắm 2 lần một con sông, anh Phát tắm 5 lần.
Thư gật đầu đầy thán phục.

Thấy thế tôi cũng lắc đầu bó tay. Chả hiểu có gì vui ở việc liên tục vi phạm 1 lỗi đơn giản và cứ để bị phạt. Mãi trò chuyện cùng cô bạn thân, chúng tôi không nhận ra tiếng trống trường đã vang lên, Thư với tôi vội vã xách ghế ra sân trường để sinh hoạt đầu tuần hay tiết Chào Cờ đấy. Dù sáng nay chính mồm tôi bảo là thời tiết đẹp vãi nhưng bây giờ nó chuyển sang nóng vãi.

Chán ghét nhìn vị trí lớp tôi ngồi đang là chỗ hưởng nắng ấm áp nhất, tôi mệt mỏi níu áo Thư:
- Hay mình sang hàng lớp khác ngồi đi mày, nắng quá…

Thư nhìn tôi, cô ấy ngó nghiêng xung quanh rồi lắc đầu:
- Lớp nào cũng nắng hết mày ơi, ráng đi, tao có mang dù nè.

Nói rồi Thư kéo tôi vào hàng, mỗi lớp ngồi một hàng và sao đỏ bắt đầu đi điểm danh với các lớp trưởng. Chúng tôi ngồi ở khúc giữa và Đm, nắng điên luôn… May là cây dù của Thư mang theo khá to nên ngoài hai đứa chúng tôi ra thì còn có thêm sự xuất hiện của con Hồng lớp phó, và nó vẫn đủ chỗ. Hồng vừa hí hửng khoe cho tôi với Thư bộ nail siêu cấp cute của nó, 10 ngón mà ngón nào cũng đính đá với kim cương, nhìn rất khéo và điệu nghệ, nó vui vẻ hỏi:
- Dễ thương hông? tao mới tìm được chỗ này làm đẹp vãi, nào rảnh bây đi làm đi! é hehehehehe, quá là xinh luôn nè.

Thư hào hứng hỏi Hồng xem địa chỉ ở đâu và mượn tay Hồng để nhìn kỹ họa tiết trên ngón tay nó, thú thật thì sự công phu và tinh tế của bộ nail này khiến tôi cũng phải tò mò xem ai là người làm đấy. Lúc này, đôi mắt đỏ tươi của Thư sáng lấp lánh, nhỏ nhìn Hồng với vẻ ngưỡng mộ:
- Xinh vãi! đúng hợp với tay mày luôn á, chị Hồng nay đẹp quá trời! Hahahaha.

Hồng thấy được khen nên phỗng mũi đầy tự hào, nhỏ tiện tay hắt mái tóc nâu dài vào mặt tôi, khúc khích bảo:
- Tất nhiên rồi, tao siêu đẹp mà. Đúng không Minh?

Tay tôi nghịch nghịch lọn tóc nâu của nó, tôi cười nhẹ đáp:
- Định khen mà thấy vậy nên thôi. haha.

- Khônggggggg, mày phải khen tao đẹp cơ! Giống Thư vậy á! Khen tao đi!

Hồng khoát tay tôi nói. Thư bật cười, nhỏ khúc khích vỗ vai tôi như thể bảo tôi nhường cô bạn kia chút đi. Thế nên tôi nhếch mép nhìn Hồng:
- Mày nhuộm tóc đẹp đó, bộ nail cũng xinh nè. Mà không sợ bị ghi tên à?

Hồng nghe thế thì vô tư đáp:
- Úi dời, khôn-

- Bạn ơi, bạn tên gì? Nhuộm tóc với móng tay như vậy là vi phạm nha.

Một giọng nói cắt ngang. Và lớp phó lớp tôi bị ghi tên thật. Nhỏ ngồi xuống và đơ mặt nhìn tôi, sao trong nó sốc dữ vậy? Ý là mình vi phạm xong mình bị ghi tên cái mình buồn? Trái ngược với vẻ bình thản của tôi, Thư nhanh chóng vỗ nhẹ vào vai Hồng an ủi vài cái và đưa cho cô nàng kia một cục kẹo, Thư nhẹ nhàng nói:
- Thôi, đừng buồn. Ăn kẹo đi, cái đẹp là tội ác mà, haha. Lần tới mình cẩn thận chọn màu khác ha.

Hồng hơi rưng rưng nước mắt, con nhỏ này hay khóc thật - tôi nghĩ, nhưng nhìn nó muốn khóc mà phải nhịn do sợ trôi lớp trang điểm rồi bị ghi tên tiếp trông cũng buồn cười phết. Thấy Thư đang an ủi Hồng, tôi nhận ra có lẽ tôi cũng nên làm giống như vậy khi ai đó sốc hay buồn nhỉ. Thế là tôi vươn tay ra xoa xoa đầu Hồng, bất chấp việc Hồng lẩm bẩm rằng nó không phải trẻ con và Thư thì cứ cười toe toét trước hành động ngẫu hứng đó. Thế chắc là “đúng” rồi nhỉ, tôi cũng không nói gì thêm.

Sau khi hát Quốc Ca, chúng tôi cứ thế ngồi dưới nhiệt độ nướng chết người thêm 45 phút nữa, may mà có dù, không thì ngất mất. Liếc nhìn xung quanh, có vài bạn ngất xỉu vì nắng rồi. Điều đáng mừng là trường tôi không quy định mặc áo dài thay vào đó đám học trò chúng tôi mặc đồ tây, gọn gàng và linh hoạt hơn nhiều, chẳng thể tưởng tượng nổi phải mặc áo dài dưới tình cảnh này.

Mà tôi tự hỏi thằng Phát viết có cái bảng kiểm điểm thôi mà sao lâu thế không biết?

Nắng nóng chang chang, thầy thì cứ đọc, học trò bên dưới thì uể oải ngồi nghe luận tội. Thật là một ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng. Hồng ngồi ở phía sau mải mê thắt tóc cho tôi, trong khi Thư ở đằng trước thì đang lén lút giải đề nâng cao Vật Lý, tôi thì cầm dù. Ngáp nhẹ một cái, tôi bỗng thoáng thấy hình bóng quen thuộc đằng xa, cái dáng cao cao nhưng gầy như cây tre, mái tóc trắng nổi bật, cậu ta đứng quay lưng về phía tôi, có lẽ đang nói chuyện với ai đó.

Phát nó làm cái mẹ gì trên lầu vậy?- tôi bâng quơ nghĩ, mà chắc đang bị cô giám thị nhắc- Ủa.

Tôi mở to mắt khi thấy có tới 2 cái đầu trắng ở tầng hai, cái thằng tóc trắng thứ hai, đang nói chuyện với thằng tóc trắng đứng gần lan can, có đeo kính râm. Đó mới là thằng Phát, vậy thằng kia là thằng nào? học sinh mới? họ hàng? đàn anh về thăm trường????? Vì cái trường này làm gì có thêm ai tóc trắng như thằng bạn tôi đâu. Hơi bối rối một chút, tôi lắc đầu và đưa tay khều áo Thư - đứa đang thích thú tặng bản thân một bài thơ lục bát sau khi giải xong đề lý nâng cao. Cô nàng giật mình quay xuống nhìn tôi, tôi chỉ tay về hướng ban nãy, khẽ hỏi:
- Ê, tao thấy thằng Phát đang đứng với thằng nào trông y chang nó trên tầng ba á, mày thấy không?

Cô bạn tóc đỏ, và cả Hồng lớp phó cũng nhìn theo hướng tôi chỉ, Thư nheo mắt nhìn một lúc, nhỏ bảo:
- Đâu, tao thấy thằng Phát đang đứng với nhỏ nào tóc đen dài giống mày kìa? Mày thấy không Hồng?

Hồng giơ điện thoại lên chụp rồi phóng to ảnh ra nhìn, nó gật đầu:
- Ừ đúng rồi, Phát nó đang nói cái gì với con bé nào tóc đen á Minh. Tóc nó dài vãi.
Nhíu mày trước câu trả lời, tôi nhìn kỹ lại một lần nữa, hai cái đầu trắng nổi kinh dị mà không thấy? làm gì có nhỏ nào tóc đen. Thế là tôi giật nhẹ lọn tóc của Hồng và Thư làm hai cô bạn bất ngờ la oai oái, tôi khó chịu hỏi:
- Tao dell giỡn, mắt tao chưa mù, làm gì có con nhỏ nào tóc đen trên đấy? Thằng Phát đang nói chuyện với thằng nào gần giống nó kìa.

Một cảm giác nhói đau từ má khiến tôi dừng việc giật tóc các bạn lại, Thư đang véo má tôi và nhân lúc tôi vừa buông tay, nó véo luôn bên má còn lại. Thế là hai bên má tôi bị cô bạn thân “tấn công”, nhỏ nghiêm túc bảo:
- Không có làm cái trò đấy nữa! Đau lắm đó!

Hồng thì ở đằng sau vừa khóc vừa cổ vũ Thư véo mạnh lên, con nhỏ đó được. Tôi sẽ giải quyết nó sau, giờ thì thoát khỏi cái thế kìm kẹp này đã. Tôi chộp lấy tay Thư:
- Chứ tau không thấy đau chắc. Thả raaaaa.

- Không, mày xứng đángggggggg, hãy đỡ! Aghhhhhhh.

Thư đáp lại và còn véo nhiệt tình hơn. Thế là hai đứa chúng tôi giằng co nhau mất một lúc mới dừng, hai má tôi đau nhói, thậm chí còn có dấu hiệu sưng. Trong khi đó, tay Thư thì bị xước nhẹ. Coi như tạm hòa, con Hồng lát tính. Sau khi bình tĩnh lại, tôi hỏi một lần nữa:
- Thằng Phát đang nói chuyện với con bé nào đó tóc đen, chứ không phải thằng nào đó na ná nó à?

Thư buộc mái tóc đỏ của mình lên, nhỏ gật đầu cam đoan:
- Đúng rồi, ở trường này làm gì có ai tóc trắng nữa ngoài Phát đâu.

Trước ánh mắt nghiêm túc của Thư, tôi liếc sang nhìn Hồng, con nhỏ đó đang cố dặm lại phấn nền trên mặt. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, Hồng vội vã ngó ngang ngó dọc rồi gật đầu bảo:
- À, ờ, đúng rồi đó. Tao không thấy ai tóc trắng ngoài thằng Phát hết… Chắc nắng nên mày hoa mắt á.

Có vẻ là chúng nó nói thật. Nhíu mày trước suy nghĩ đó, tôi đã nhầm lẫn sao? Lúc ngước mặt lên nhìn lại thì bóng dáng của Phát và vị khách thần bí đó cũng biến mất rồi. Có lẽ lát nữa tôi sẽ hỏi lại Phát vậy. Thật kỳ lạ…. Mong là tôi không bị hoang tưởng, dù khả năng đó thấp vãi.

Bỗng Hồng khều vai tôi, nhỏ đưa tôi xem ảnh mà nó chụp ban nãy. Trong đó Phát đang nói chuyện với một bạn nữ tóc đen trên tầng ba. Không có ai tóc trắng ngoài Phát cả.

Tôi nhìn vào điện thoại Hồng một lúc rồi cảm ơn nó. Như là đùa, tôi lại thấy mái tóc trắng xa lạ đó đứng nói chuyện cùng cô Giang chủ nhiệm lớp tôi ở gần dãy phòng ban giáo viên. Không phải Phát. Vì Phát đang vẫy tay chào tôi trên tầng hai, sau đó bị thầy giám thị mắng trên đó. Chóng cằm suy nghĩ một lúc, mọi chuyện vui rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro