
gió đêm.
meow.

;
ban công gió thổi lồng lộng, như gửi tặng một mùa đông lạnh giá vào trong đêm tối.
vũ trường giang ngồi ấy, trên chiếc ghế với dáng vẻ ung dung, hoà dần đôi mắt vào những vì sao lơ lửng, cao chênh vênh chẳng thể với tới.
đôi tay gã đã tái đi vì lạnh, run run cầm điếu thuốc không còn mấy hơi nữa là hết.
gã thản nhiên hút từng hơi dài, rồi nhả ra từng làn khói tựa sương mù đặc quánh, quyện vào màn đêm.
dường như cái lạnh ấy chưa bao giờ tồn tại trong mắt trường giang.
chỉ có mùi đắng chắt, hăng hắc khó chịu của thuốc lá và vị nicotine ngấm dần vào từng mảnh phổi.
chất gây nghiện mà, dính vào rồi thì bỏ chẳng phải việc dễ dàng.
trường giang rít một hơi dài, ngẩng đầu nhả ra làn khói trắng mỏng, rồi vứt điếu thuốc đã cháy rụi vào thùng rác.
gã ngoái đầu, hiện ra trước mắt là hải đăng đang dựa vào khung cửa. đôi mắt nó đầy vẻ lười biếng của một cơn mê ngủ.
không phải là tỉnh, chẳng hẳn là mơ, chỉ đủ để nhìn khuôn mặt trường giang đang buồn hay giận.
môi nó nở nụ cười lững lờ, người toả ra hương rượu vang thoang thoảng mời gọi trường giang đến chơi.
nhưng trường giang nghiện và ưu tiên duy nhất một thứ - nicotine.
còn trần hải đăng đơn giản chỉ là sự lựa chọn, gã muốn hoặc không.
nó cũng là một loại chất kích thích, có điều chẳng đủ thoả mãn để trường giang có thể nghiện.
"không ngủ sao?"
hải đăng xoa xoa mái tóc rối, đôi chân chỉ mặc mỗi chiếc quần lửng chầm chậm bước đến chỗ gã.
rồi trực tiếp gồi đùi trường giang không chịu nể nang hay hỏi ý kiến.
lông mày gã hơi nhíu lên nhưng rồi lại hạ xuống như chẳng chuyện gì.
tay gã đặt lên vào phần hông của hải đăng, xoa xoa như chườm ấm giữa mùa đông giá rét.
cảm nhận được bàn tay nóng ấm luồng qua làn da mỏng manh, mềm mại.
nó bật cười khúc khích như đứa trẻ con vừa được cho kẹo, trong đôi mắt hạnh nhân lánh lấp ẩn chứa trăm ngàn ánh sao.
chụt.
môi trường giang không hé, chỉ hôn hải đăng một cái như thoáng gió qua nhưng đủ để khiến má ửng lên.
"nhớ em, muốn ngủ cũng không nổi."
âm thanh lót vào tai hải đăng khiến nó bật cười khúc khích không thôi.
hải đăng đặt cằm lên vai gã, ánh mắt liu diu như phê thuốc trong cơn.
nó biết trường giang đang nhặt từng chữ cho cái biện minh của mình như mật ngọt rót vào tai, để vừa ý nó.
gã sinh ra không để hiểu tâm lý, còn hải đăng chẳng cần học, chỉ cần nhìn và cảm là đủ để rọi người khác như một cuốn sách.
nhưng hải đăng ấy mà, nó sẽ bao dung sự dối trá của anh, vì giờ thuốc an thần duy nhất của nó là trường giang.
"giang à, miệng anh đúng là..."
"nghiện hút thuốc, đừng ngại nói với em."
;
thanks for reading.
this chapter is very short,
and i don't know
what the hell i just wrote.
by: 𝒕𝒓𝒂𝒑𝒑𝒆𝒓𝒘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro