ước gì đây không phải là ngày cuối
hôn anh lần cuối
"anh ơi...em sai rồi, đừng bỏ em"
"đừng đợi đến lúc mọi chuyện vỡ lỡ rồi em mới biết mình sai."
"anh không thể chịu đựng được nữa"
☆☆
đăng dương là ca sĩ trẻ mới nổi gần đây, ai cũng biết tới cậu chàng là một người đẹp trai, hát hay, sáng tác giỏi. nói chung là toàn vẹn. bàn đến đời sống riêng tư thì đăng dương vốn vẫn luôn giữ kín đời sống của mình, anh chàng lúc nào cũng úp mở về vấn đề tình cảm nhưng dường như fan của cậu ta vẫn đoán ra được anh chàng đã có người yêu.
có người đồn đoán rằng người yêu anh chàng là cô ca sĩ trẻ cùng thời sau loạt tin đồn hẹn hò của cả hai nhưng đăng dương rất nhanh đã phủ nhận việc đó. dẫu vậy, fan couple của cả hai vẫn mọc lên như nấm và gán ghép anh chàng với cô nàng nọ.
trái ngược với đăng dương thì phạm anh duy chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ. một người chuẩn mực một ngày làm việc đủ tám tiếng và khá được cấp trên tín nhiệm. nhưng, về những khía cạnh khác thì dạo gần đây anh duy bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi.
đương cử như việc bạn trai của anh đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn dập tắt được tin đồn tình ái và hiển nhiên cậu ta không giải thích bất kì điều gì với phạm anh duy. duy đã quá cái tuổi ghen tuông vô bổ như lứa trẻ hiện tại rồi, từ trước đến nay anh đều muốn yêu đương trong hòa bình, anh luôn mong cầu một mối tình nhẹ nhàng và bình yên nhưng không hiểu sao đời lại bắt anh va phải một thằng nhóc đầy tham vọng và lại là người từ cái chốn thị phi ấy.
phạm anh duy mệt rồi, anh muốn buông rồi.
duy nhìn màn hình điện thoại, đăng dương online được hai tiếng trước. cái câu "anh muốn nói chuyện về hai đứa mình." cũng chỉ hiện mỗi đã xem. đăng dương không trả lời anh duy, như thể cậu ta đang trốn tránh anh vậy.
duy cất vội điện thoại vào cặp sách bên cạnh, duy tiếp tục vùi đầu vào công việc để có thể kiềm chế được sự tủi thân trong lòng mình. dương đã bỏ mặc anh được một tháng hơn, anh đã chịu đựng cảnh sáng không thấy người đâu, tới chiều tối cũng chẳng thấy mặt mũi ấy. riết rồi duy có cảm giác như cả anh và cậu chỉ đơn giản là bạn cùng nhà không hơn không kém.
duy không muốn bản thân phải nhẫn nhịn nữa, anh đã quá cái tuổi có thể nguyện dành cả đời để chờ đợi ai đó. và đặc biệt là anh không còn bất kì cảm xúc với cuộc tình này nữa. duy không còn cảm thấy đau lòng nữa, duy lúc này gần như đã buông bỏ đi đoạn tình cảm dang dở ấy dẫu cho hằng đêm anh vẫn nghe tiếng đăng dương thì thầm nói yêu anh như một lời an ủi.
nhưng con tim tham lam của duy lại đòi hỏi nhiều hơn là những lời yêu ấy, đâu đó trong anh vẫn cảm thấy đau nhói khi nghĩ đến việc anh sẽ buông lời chia tay với dương. anh biết nếu anh nói thế, cả dương và anh đều đau. nhưng ở hiện tại, anh đã không thể chịu đựng thêm nữa.
ngày nào anh cũng bị nỗi cô đơn dày vò lấy tâm trí, anh không biết rốt cuộc khi đồng ý hẹn hò với dương ngày đó liệu có phải quyết định đúng đắn hay không. có đôi lần, duy không suy nghĩ thông suốt cũng đã từng tự nhủ rằng, việc duy gặp dương chính xác là một sai lầm.
nhưng hiện tại, có sai hay không, anh không thể nào biết được. mọi thứ trong duy giờ đã không còn như trước, anh không buồn bã nữa dẫu tim anh vẫn đau, anh biết nói ra lời chia tay sẽ đau nhưng anh nghĩ mình buộc phải nói.
nốt hôm nay, đến ngày mai. suy đi tính lại cũng gần một ngày hơn, duy yêu dương nốt hai ngày cuối rồi sẽ chia tay. anh muốn anh ổn định trước, anh muốn khi anh nói ra câu chia tay, tim anh sẽ không giáng thêm cơn đau nào nữa. anh đã quá mệt mỏi rồi.
anh tú từng bảo, dạo gần đây anh ta không thấy duy cười. duy cũng không biết lần cuối mình cười là khi nào nữa, cậu bạn thân luôn khen anh cười đẹp, dương cũng từng khen anh cười rất đẹp. nhưng nụ cười ngày nào không còn hiện hữu trên khuôn mặt của duy nữa.
có đôi lần duy không hiểu sao anh lại bật khóc nức nở giữa đêm, sự buồn tủi ngay lúc ấy ngày càng trào dâng trong anh khiến anh không thể ú ớ thêm bất cứ câu nào. ngay khoảnh khắc ấy, anh đã cầu nguyện rằng dương sẽ xuất hiện.
để rồi anh lại lần nữa thất vọng khi mà đến cuối cùng vẫn là chính anh tự an ủi anh. chính anh tự ôm lấy bản thân mình và dỗ nó nín khóc. dương từ đầu đến cuối đều không xuất hiện.
duy tự hỏi, nếu đã như thế, anh còn trông chờ gì vào đoạn tình cảm này nữa chứ? anh rõ là dương thương anh lắm nhưng mà, dương lại thương sự nghiệp của dương hơn anh. anh không thể giành giật lại nó, anh không muốn mình thành kẻ ích kỷ trong mắt dương.
duy về đến nhà, cũng đã gần tám giờ tối. căn nhà vẫn tối đen và lạnh lẽo như thế. anh cứ ngỡ dương lại ở studio làm nhạc đến sáng như mọi lần, nhưng không, lần này có chút khác khi anh nhận ra đôi giày quen thuộc nằm ngay ngắn ở trước cửa.
cửa phòng cả hai bật mở ra, ánh sáng từ căn phòng chiếu ra bên ngoài. dương bước ra khỏi phòng, ngáp ngắn ngáp dài đi về phía duy. cậu ta ôm anh vào lòng rồi hít lấy hít để mùi hương của nước hoa còn vương trên vai áo của anh.
dương từng nói dương thích mùi nước hoa của duy, nó không phải kiểu nam tính đàn ông như cậu vẫn thường hay ngửi ở những người bạn đồng nghiệp. nó là một mùi hương cam thảo nhẹ nhàng khiến dương mê đắm.
"anh về rồi. dương nhớ anh lắm." dương nói rồi hôn nhẹ lên cổ duy, duy không phản kháng lại, cứ mặc cậu ôm. anh cũng không đáp lại cái ôm của em như mọi lần khiến dương có chút không quen.
dương toan buông anh ra, cố nhìn anh và hỏi thăm duy nhưng duy đột nhiên lại vòng tay ôm lấy dương, anh ghì chặt lấy tấm lưng của dương. dương thấy đôi vai mình có gì đó ươn ướt, không hiểu sao tự dưng dương lại cảm thấy có chút sợ hãi.
"bé ơi, anh khóc ạ? sao thế? ai bắt nạt anh sao?" dương xoa xoa tấm lưng của duy, không hiểu sao lúc này duy lại càng ôm chặt lấy dương hơn như thể anh đang sợ mất đi thứ gì đó.
duy khóc nhưng lại không ồn ào, anh cứ đứng đó khóc, cố nén tiếng nấc vào trong và điều đó khiến lòng đăng dương ngứa ngáy không thôi. "nếu có chuyện gì, anh cứ khóc to lên. đừng cố kìm nén, có em ở đây rồi"
dương nói và hoàn toàn không nhận ra rằng nguyên nhân khiến bạn trai cậu ta khóc lại chính là dương. dương xoa xoa lưng cho duy, vỗ về duy như một đứa trẻ khóc lóc tìm mẹ. chẳng hiểu sao chính cậu ta cũng có linh cảm xấu.
duy khóc một lúc thì cũng buông đăng dương ra, "anh muốn dừng lại, anh mệt rồi dương à." duy nói, ánh mắt anh ầng ậng nước nhìn đăng dương đang đứng chết trân ra tại đó. đây rồi, điều anh không muốn thấy nhất lúc này. ánh mắt đầy thương tâm của đăng dương đang xoáy sâu vào anh, nó khiến tâm can anh như vụn vỡ, anh sợ ánh mắt ấy.
dương không nói năng gì, ôm chặt cứng lấy duy như một đứa bé sợ mất đi thứ gì đó. duy nghe tiếng đăng dương lẩm bẩm, "đừng bỏ em...em sai rồi. mọi chuyện đều tại em." dương nói, giọng cậu ta có chút run rẩy.
phạm anh duy có xót không? xót chứ. anh thương dương của anh lắm, nhưng mà chính anh cũng bảo rằng anh nên tự thương lấy anh thì hơn. "anh thương em, nhưng anh thương anh hơn." duy nói rồi cố gắng thoát khỏi vòng tay của đăng dương nhưng thằng nhóc này không hiểu sao anh càng cố gỡ thì cậu ta lại càng ôm chặt lấy anh không muốn buông.
đăng dương cứ cố chấp nắm lấy sợi dây đã rối như tơ vò kia, kết cục là em càng làm những nút thắt ấy chặt hơn.
"dương, anh bảo, nghe anh."
"em không nghe. em không chia tay. anh ơi, dương làm gì sai thì anh nói với dương đi ạ. anh đừng bỏ dương."
"dương, đợi đến khi cái ly vỡ rồi, em vẫn không biết mình sai ở đâu à? hoặc là, có lẽ tại anh sai. anh sai vì đã một mình chịu đựng gần một tháng qua. anh sai vì anh đã hành hạ bản thân anh, anh sai vì phải tập làm quen với việc không có bất kì một buổi hẹn hò nào, không có bất kì cái hôn chào tạm biệt mỗi sáng và quen với việc phải nhìn em cùng với người khác dính tin đồn. và mỗi lần dính tin đồn, em chưa bao giờ giải thích với anh." duy nói ra một tràn, nước mắt anh lại chợt tuôn ra nhưng duy không muốn khóc, anh lau đi những giọt nước mắt trực trào và cắn chặt môi ngăn bản thân không khóc.
"anh đã tưởng anh khác với những người ngoài kia. em có thể không cần giải thích với họ, nhưng em cũng phải giải thích với anh chứ? dù em có nói gì, anh vẫn luôn tin em mà dương?" duy nói, dùng tay áo chà sát lên mắt khiến nó đỏ ửng lên. dương xót xa nắm chặt lấy tay anh.
cậu hôn nhẹ lên khóe mi của phạm anh duy, duy không tránh né cái hôn đó, dù sao thì anh cũng bảo anh sẽ ở nốt với dương đêm nay và hết ngày mai. đến khi mặt trời lặn, phạm anh duy sẽ rời đi.
"anh ở lại một đêm, mai anh đi." duy nói rồi thả chiếc cặp xách trên tay xuống, anh nhón chân lên, hai tay ôm lấy hai bên má đăng dương và hôn xuống môi cậu. dương một tay nắm lấy tay anh, tay kia ấn vào gáy anh để nụ hôn có thể sâu hơn.
phạm anh duy ngày hôm đó chiều theo mọi mong muốn của đăng dương. kể cả việc là để cậu lột trần anh, hôn lên làn da trắng mịn, năm dấu tay in hằn lên cánh mông tròn của anh. phạm anh duy không phản đối bất cứ việc gì, ít nhất thì hãy để anh được một lần cuối hành động theo những gì trái tim anh mách bảo.
"t-từ...từ thôi dương...ah-" duy cào mạnh lên tay của đăng dương, người kia không biết vì sao mà lại trở nên mạnh bạo như thế. anh nhớ ban nãy người nọ còn rất từ tốn cởi áo anh ra, hôn lên da anh khiến da đầu của phạm anh duy căng ra, tê rần vì khoái cảm.
"anh đau...dương ơ-ơi...đau anh-ah" duy cố gắng lấy lại nhịp thở của mình, người nọ không có ý định tha cho anh ngày hôm nay hay sao ấy. cậu ta biết mình trẻ, nên cứ thế mà đem cái thân già của phạm anh duy ra dày vò.
dương vẫn không nói với anh câu nào, cậu cúi đầu xuống, hôn lên môi người kia một nụ hôn như đang an ủi. nụ hôn nhẹ nhàng khiến phạm anh duy thả lỏng một chút. cảm nhận được việc đó, đăng dương lợi dụng điều đó mà thúc vào mạnh hơn khiến phạm anh duy hét lên một tiếng. nước mắt sinh lý cứ thế trào ra.
"anh ghét dương...anh không muốn nữa. buông anh ra, anh sẽ đi ngay bây giờ." duy nói rồi đánh mạnh vào lưng của đăng dương, nhưng sức của duy sao mà địch nổi trai trẻ cường tráng. những cú đấm của phạm anh duy đối với dương chỉ như đang kích thích thêm cho cậu ta.
"không được ghét em, anh yêu em mà. anh còn yêu em mà. em sẽ làm cho anh ngày mai không xuống được giường. anh sẽ không đi đâu hết." đăng dương nói rồi lại thúc những cú mạnh mẽ vào bên trong phạm anh duy. lúc này, bên trong anh đã không còn siết như trước nữa, ngay lúc này đây đăng dương đã biết rằng dấu yêu của cậu ta chuẩn bị bắn.
"em yêu anh. duy nói yêu em đi." dương nói, để hai tay của anh choàng qua cổ mình, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má người nọ, cậu dùng ánh mắt cún con van nài anh duy vì cậu luôn biết rằng đó chính xác là điểm yếu của anh.
nhưng hôm nay phạm anh duy nhà cậu cứng đầu quá, anh không nói yêu cậu. điều này đăng dương không thể chấp nhận được. đăng dương đưa tay lên, dùng tay chặn trên đầu khấc của phạm anh duy ngăn không cho anh bắn ra. vật nhỏ bên dưới căng trướng lên khiến duy đau nhói, anh nức nở mong dương tha cho anh vì anh đã mệt lắm rồi.
"nói yêu em" dương nói với giọng ra lệnh nhưng anh duy có vẻ không muốn nói câu đó lắm.
"nói!" dương nói, bên dưới ra vào càng mạnh mẽ hơn khiến anh duy không thể chịu được nữa. anh muốn bắn.
"anh yêu dương, anh yêu dương nhất. cả cuộc đời này anh chỉ có mỗi dương thôi." duy nói ra một mạch, nhìn thấy người kia nở một nụ cười thỏa mãn buông vật nhỏ ra.
đăng dương thúc thêm vài cái nữa thì cùng phạm anh duy bắn ra. cậu bắn hết vào bên trong phạm anh duy trong khi anh thì bắn đầy lên bụng cậu. đăng dương từ từ rút cự vật ra, tinh dịch theo đó cũng tràn ra khỏi cửa huyệt, cảnh tượng tuyệt mỹ ấy khiến đăng dương không tự chủ được mà lần nữa cứng lên.
"duy, anh nói đi. nói rằng anh yêu em. anh sẽ không rời xa em." dương cúi người xuống, hôn lên hai gò má phiến hồng của phạm anh duy. đôi mắt duy nhắm nghiền nhưng vẫn cảm thấy rõ anh đang cảm thấy khá thoải mái. duy đưa tay lên, vò loạn tóc của trần đăng dương.
anh mở mắt ra, cố gượng dậy và hôn lên môi của cậu bạn trai nhỏ tuổi, "anh yêu em." lời yêu xen giữa vào những nụ hôn khiến đăng dương gần như phát điên lên vì nó. và cũng vì anh không hứa rằng anh sẽ không bao giờ rời đi.
"hứa với em, anh sẽ không rời đi." dương nhìn duy với ánh mắt khẩn thiết, duy chỉ cười nhẹ, lần nữa hôn lên môi dương một nụ hôn nhẹ nhàng. "anh yêu em." duy nói.
"duy, đừng rời đi." dương nói một cách gấp gáp, cậu ta đang rất sợ hãi khi đến hiện tại duy vẫn không hứa với cậu ta rằng anh sẽ luôn ở đó, ở lại với đăng dương.
"...anh yêu em."
chỉ có như thế, cả đêm đó, dẫu cho dương có gặng hỏi, duy vẫn chỉ thốt lên ba chữ "anh yêu em". có lẽ đó là tiếng lòng từ trái tim anh, có lẽ đến cuối cùng, thứ duy nhất trái tim muốn nói với dương cũng chỉ là lời yêu. rằng duy vẫn rất yêu đăng dương, nhưng duy không cảm thấy an toàn trong mối quan hệ này nữa. duy không muốn đêm nào cũng thức trắng chờ đợi người nọ về nhà. duy không muốn giữ ấm cho căn nhà nữa khi mà giờ đây lòng duy đã lạnh đi ít nhiều.
đêm đó, duy vẫn chiều theo ý của đăng dương, cậu ta đòi hỏi cái gì anh cũng cho cậu ta hết. chỉ riêng lời hứa sẽ không rời đi, duy không thể hứa được. một khi đã đủ thất vọng rồi, người ta sẽ tự rời đi.
☆☆
đăng dương trở về nhà rất sớm, sáng nay khi ra khỏi nhà, phạm anh duy vẫn ngủ trên giường. dưới đất vẫn vương vãi cái áo, cái quần mà cả hai đã vứt xuống đất ngày hôm qua. vậy mà giờ đây, căn nhà gọn gàng đến lạ.
ánh hoàng hôn từ ban công chiếu rọi thẳng vào nhà bếp, nó tạo thêm không gian trống vắng của căn nhà. đến tận hiện tại, dương mới chấp nhận sự thật rằng dương đã không còn duy nữa. dương tiến về phía bàn ăn, duy đã dọn sẵn bữa cơm cho cậu, một chiếc lồng bàn được ụp lên để tránh chuột và gián ăn vụng thức ăn. kẹp bên dưới chiếc lòng bàn còn một tờ giấy note nhỏ.
"có đôi khi, đã mất đi rồi ta mới nhận ra nó quan trọng đối với ta như thế nào. dương ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe. vào một ngày nào đó, khi anh biết yêu chính anh, em cũng biết trân trọng những thứ xung quanh em thì mình sẽ gặp lại nhau. anh mong dương sẽ luôn hạnh phúc, anh vẫn sẽ luôn ở đằng sau, ủng hộ cho dương."
chữ viết nắn nót trên tờ giấy dần nhòe đi bởi nước mắt của đăng dương, cậu cầm tờ giấy trong tay, đi khắp nhà gọi tên phạm anh duy trong vô thức. cậu vẫn mong rằng anh chỉ trêu cậu thôi, cậu vẫn mong rằng có lẽ anh đang nấp ở đâu đó.
mãi cho đến khi nhìn thấy tủ quần áo vơi đi một nửa, dương mới chấp nhận rằng phạm anh duy đã thật sự rời đi.
đúng là, phải đến khi giọt nước đã tràn ly rồi, người ta mới nhận ra vấn đề.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro