Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Đồ ngốc

Chap 9: Đồ ngốc

 Yoseob giật bắn người, khẽ rùng mình khi nghe có người gọi tên nó. Là Doojoon, là anh?! Nó không nghe nhầm chứ? Chắc chắn không phải giấc mơ hay do trí tưởng tượng của nó, có phải không?

Nó đưa mắt lên nhìn Hyunseung như đang thầm chờ mong một câu xác định, chính cậu cũng đang nhìn nó ngỡ ngàng.

Là Doojoon, Yoon Doojoon.

Tên anh lặp đi lặp lại trong đầu nó, một thoáng vui mừng vụt qua nhưng rồi lại tắt ngấm, nước mắt nó giàn ra ngày càng nhiều, đau đớn.

- Yoseob!!! Mở cửa đi, anh biết em ở trong đó. Mở của đi! Yoseob à!!!

Tiếng gọi hối thúc và tiếng đập cửa rầm rầm càng làm cho tâm trí nó ngày càng rối ren hơn, hơi thở cũng có phần gắt gao, khó nhọc.

Phải làm gì đây?

Chính câu hỏi ấy, câu hỏi mà nó không biết đâu mới là câu trả lời đúng, kể cả nó có chọn đúng đi chăng nữa thì rốt cuộc mọi thứ vẫn kết thúc trong vòng xoáy đắng cay của đời.

Nó sợ hãi, sợ chính tình cảm của mình. Sợ bản thân sẽ ích kỉ mà làm tổn thương anh, một lần nữa.

.

.

.

.

Yoseob đờ đẫn quệt nước mắt trên mặt, rồi bỗng dưng tĩnh lặng lạ thường mặc cho tiếng gọi cửa mỏi mòn ngoài kia.

Cái vẻ ủ dột tự nguyện nhường chỗ cho gương mặt lạnh băng.

Hyunseung bối rối nhìn nó, ậm ừ như muốn nói nhưng nhìn cảm xúc khó dò của Yoseob cậu lại nín thinh.

Yoseob chống tay lên thành cửa sổ, loạng choạng đôi chút.

- Yoseob, em định làm gì? – Hyunseung nhìn nó bước ra khỏi phòng, trong giọng nói ngập ngùng hoảng hốt.

Nó dừng lại, khẽ ngiêng đầu, đôi vai đang gồng lên cố không run rẫy:

- Kết thúc việc mà em bắt đầu!

Doojoon đứng ngoài trời đã hơn nửa tiếng, sương đêm nhanh chóng thấm vào cái áo sơ mi mỏng manh làm cả người anh tê cóng.Môi Doojoon dần chuyển tím, gò má ửng lên, đỏ rát. Làn hơi thở lảng bảng trong không khí liên tục xuất hiện, cuộn nhẹ thành vòng rồi tan biến đi mất. Nhưng anh không có ý định sẽ về nhà cho tới khi Yoseob chịu nói chuyện, kể cả phải chết cóng ngoài này cũng chẳng sao.

Tối dần, con đường cũng đã lên đèn. Bóng anh ngã dài trên mặt đất, đơn độc, lặng lẽ như muốn chìm luôn vào bóng tối câm lặng.

.

- Đồ ngốc!

Anh giật mình, ngay lập tức nhoẻn miệng mỉm cười khi thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló sau cánh cổng ẩn dưới vòm hoa giấy.

- Đồ ngốc Yoon Doojoon! – nó vẫn tiếp tục mắng anh nhưng càng làm Doojoon thấy ấm áp hơn. Ánh mắt anh trìu mến, ngây ngốc nhìn Yoseob.

Nhưng phía sau cánh cổng, nước mắt nó không ngừng rơi, nó bặm môi:

- Về đi! Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả!

Đoán biết sẽ nghe được những lời tứa máu này của nó, anh chỉ cười nhạt:

- Em sai rồi! Có rất nhiều chuyện cần phải nói. Lúc trước anh chỉ im lặng lắng nghe em. Giờ thì đến lượt em phải lắng nghe. Đồ ngốc ở đây là em, chính là em đấy Yang Yoseob.

Nó run rẩy kịch liệt, hai bàn tay siết chặt cố gắng chống cự lại với cơn co thắt đang xoáy vào hai bán cầu não. Nó bất giác cười khan:

- Tôi thì có gì là ngu ngốc. Anh đừng lầm tưởng, Doojoon-ssi. Trong chuyện này có lẽ tôi đã làm anh hiểu nhầm. Thực sự…

Hơi thở ngắt quãng, nó lại tiếp…- Thực sự xin lỗi…Tôi không muốn sai lầm này đi xa hơn, thật sự xin lỗi. Mong anh…mong chúng ta…sẽ là bạn tốt…vào một ngày nào đó.

Một làn gió thổi nhẹ qua làm tán hoa giấy khẽ rung lên xào xạc. Bóng hoa làm xáo động cái trầm mặc yên tĩnh của hai cái bóng chảy trên mặt đất.

- Tại sao em cứ trốn tránh, tại sai lại chạy trốn hả Yoseob? Anh đã làm gì sai? Đã làm gì sai chứ? Em nói đi, anh đã làm gì sai? – Doojoon thấp giọng, anh nhắm nghiền mắt, gương mặt có một nỗi thống khổ bao trùm không tả hết.

- Người sai không phải là anh Doojoon à, làm ơn, về đi! Cút khỏi mắt tôi đi!!!

.

.

.

Và rồi một cái bóng nhỏ bé đổ oằn xuống nhưng cái cây bị người ta đốn ngã. Thân hình cứng lạnh run rẩy cùng bóng hoa trong gió.

Một cái xe chạy ngang hắt ánh sáng lên gương mặt Doojoon. Qua khe cổng, ánh mắt anh đã mở to nhìn nó trân trân.

Đó là những gì mà nó nhìn thấy trước khi khép mi lại. Tiếng hét của Hyunseung dội vào tai nó và…

…tắt ngấm. Mọi thứ chìm dần trong im lặng, nhẹ nhàng trôi như dòng nước.

Yoseob nương theo dòng chảy.

Nó buông xuôi…

~o0o~

- Máy kích tim!

- Đây thưa bác sĩ!

“ Binh”

- Tăng điện áp lần 1!

“Binh”

“tít tít tít tít tít”

- Tăng điện áp lần 2!

“Binh”

“ tít tít tít tít tittttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt”

- Yoseob à, có mẹ ở đây!

- Xin bác sĩ, xin hãy cứu em ấy…

Yoseob nghe thấy tiếng mẹ rồi tiếng của Hyunseung. Nó hạnh phúc nhoẻn miệng cười nhưng vẫn từ chối mở mắt.

Cảm giác này rất dễ chịu, rất thoải mái và nó thì đang buồn ngủ.

Yoseob lướt qua cuộc đời mình chầm chậm, mọi thứ dường như đang níu kéo lấy nó nhưng rồi nhanh chóng sượt qua và mất hút.

Yoseob à, cậu sao vậy hả? Này! Mở mắt ra. Này!!!

Đừng cười! khi cậu muốn khóc cậu luôn cười như thế à?

Mẹ cậu không muốn cậu tự trách mình đâu.

Vì cậu là điều quý giá nhất của bà ấy, thế nên đừng nhận tội lỗi về mình nữa.

 Khi nào tuyết đầu mùa chúng ta cùng đi ngắm nhé!

 

 

Là ai vậy? Là ai đang nói? Đó là giọng nói của ai? Của ai chứ? Nó muốn biết!

Mưa lạnh nhưng sao anh ấm quá!

Tất nhiên là em thấy rồi, nhưng tuyết ở đây…chắc chắn…đẹp hơn nhiều…

trái tim này đập…là vì anh…

gọi tên em đi anh, cho lấp đầy những quãng thời gian em không hề có

.

.

.

YOSEOBBB! YOSEOBIE!!!! YANG YOSEOB!!!

 

 

Là ai đang gọi nó? Rất quen thuộc nhưng sao nó không hề nhớ? Là ai?

.

.

.

Yoon

.

.

.

Doo

.

.

.

Joon

.

.

.

Yoon Doo Joon!!!

“thình thịch…thình thịch”

- Bác sĩ! Có nhịp tim! Thành công rồi thưa bác sĩ!

 

~o0o~

Mưa bụi bay nhè nhẹ trong không khí. Lạnh, nó thoáng nghĩ, và u tịch.

Biết bao giờ cho tới mùa đông?

Biết bao giờ tuyết mới rơi?

Phải chăng những hạt mưa nhỏ bé kia là những bông tuyết?

Chúng đang cố gắng, dai dẳng níu kéo chút hương nắng còn lưu luyến sót lại trong không gian.

Rơi đi, rơi cho tê tái chút ái tình ở lại. Chỉ vậy nó mới có thể yên tâm mà ngủ vùi, ngủ hoài, không mộng mị, khổ đau.

“Cộc cộc”

Cửa mở ra. Người bước vào. Chậm rãi đến cạnh nó.

Nó kinh ngạc. Mở to mắt. Gọi tên, khó khăn phát ra thành tiếng.

- Yoon …Doo Joon?

- Giờ thì ai mới là đồ ngốc?

- Chẳng phải… tôi đã bảo anh… biến đi cho khuất mắt tôi sao?

- Sao em nói dối tôi là vẫn ổn?

- Tôi sống chết thế nào… không liên quan đến anh!

- Nói dối tệ hại!

- Cút đi… Đừng để tôi thấy an-

- Sao em không nói yêu tôi?

- Cái g-

- Vì tôi cũng yêu em!

 

***

 

Ngón tay Doojoon khẽ chạm nhẹ lên gò má gầy trơ của nó. Yoseob bây giờ nhìn u uất như một bóng ma, quầng thâm lộ rõ bên dưới hõm mắt trũng sâu, mệt mỏi. Làn da trắng xanh trong suốt thấy rõ những mạch máu mỏng manh tưởng đâu chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ ra không biết chừng. Đôi môi tím tái khe khẽ rung lên mỗi khi hơi thở ngắt quãng giữa chừng lúc ngủ. Nó trầm mặc trong giấc ngủ, tiếng phì phì nho nhỏ của máy cung cấp oxi càng làm cho căn phòng vốn vắng lặng nay càng im ắng đến ghê hồn.

Yoseob trở mình, nheo mắt để điều chỉnh ánh sáng. Trong thoáng chốc nó mỉm cười, dù không tươi tắn nhưng vẫn đáng yêu.

- Tay…anh lạnh! – Nó thì thào.

- A, xin lỗi.

Doojoon toan rụt tay về nhưng nó đã nắm ngay được. Gỡ mặt nạ dưỡng khí xuống, nó thổi nhè nhẹ lên đầu ngón tay anh.

- Lạnh…giống tuyết…

Anh ngây ra nhìn nó nhưng rồi lại mỉm cười dịu dàng. Vuốt nhẹ mái tóc đen có phần hơi rối, anh hỏi nhỏ:

- Anh giống tuyết sao?

Yoseob thôi không thổi nữa, rèm mi khẽ chớp như đang trầm tư suy nghĩ. Nó cười nhàn nhạt, lắc đầu.

- Không…Anh rất ấm mà…ấm thì không thể là tuyết được.

Doojoon nhìn nó dịu dàng, nơi khóe mắt chứa một cái gì đó xa xăm. Anh đan tay mình vào bàn tay nó, thì thầm:

- Vậy, phải làm thế nào để có thể trở thành tuyết đây?

Nó lại lắc đầu, lách bàn tay ra khỏi tay anh. Yoseob nhìn ra cửa sổ mờ mờ sương sớm, ánh nhìn trống rỗng:

- Khi nào không còn – Nó ngập ngừng – không còn hơi ấm nữa thì sẽ, trở thành tuyết thôi.

- Vậy, nếu như anh chết đi…

Doojoon vẫn nhìn nó không một chút bối rối, nói nhẹ tựa như không. Trái ngược với anh, gương mặt nó nhăn lại biến sắc, đến cả hơi thở cũng có phần lạnh hơn. Nó mím chặt môi tới mức gần như xám lại, nước mắt ứa ra khỏi khóe mi:

- Im đi! Anh im ngay đi!

- Vậy phải làm sao để có thể ở cạnh em?

Nó vùi mặt vào chăn, thổn thức:

- Em không cần! Anh đi đi!

Nằm trong chăn, nó nghe thấy tiếng thở dài não nề của anh. Doojoon định thôi không nói nữa nhưng trước khi đứng dậy anh lại trầm giọng nói khẽ:

- Em…quả thật rất tàn nhẫn. Tàn nhẫn lắm Yoseob à…

Ngón tay anh trượt trên gò má nó.

Anh bước ra khỏi cửa.

Tiếng phì phì của máy cung cấp oxi lại vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh mịch. Hòa lẫn trong đó là tiếng nấc nhỏ đè nén đến đau tức lồng ngực.

Hôm nay trời không nắng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro