Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Mất bao lâu để quên?

Chap 6: Mất bao lâu để quên?

Yoseob đã trở về cũng 2 tháng, nó khẽ thở dài.

2 tháng, sao mà ngắn ngủi quá!

Chớp mắt một cái một giây vụt trôi qua, chớp mắt cái nữa thì đã hết một ngày.

Một cơn gió khẽ xô vào người nó mang theo mấy chiếc lá úa màu nắng. Nó khẽ rùng mình. Lạnh. Mùa đông đến rồi nhỉ?

Nó nhặt 1 chiếc lá héo úa rồi kẹp vào sổ tay, đánh dấu quãng thời gian của mình…

- Này! Lại nghĩ vớ vẩn gì vậy? – Anh lại xuất hiện đột ngột.

Kể cũng buồn cười, lần nào gặp nhau cũng đột ngột thế. Đối với Yoseob, Doojoon là cái chấm bút vô tình của thượng đế lên trang cuộc sống của nó.

Vô tình mà hóa ra lại không…

- Cũng không có gì, em chỉ…ờ…À, khi nào thì tuyết đầu mùa rơi, chắc hẳn phải đẹp lắm!

- Cậu chưa thấy tuyết bao giờ à?

Anh bĩu môi nhìn nó, trong khoảng khắc đó nó tưởng mình không biết hô hấp là gì nữa. Yoseob vội ngó lơ sang chỗ khác để tránh ánh mắt của anh, cố gắng đấu tranh với bản thân rằng hành động của anh không hề đáng yêu ( như nó vừa nghĩ cách đây vài giây) và nó đang tự hỏi: Mặt mình, mặt trời. Cái nào đỏ hơn?

Nó lúng túng, cố tình tỏ ra bận rộn để che giấu vẻ bối rối của mình. Từ bao giờ mà nó có cảm giác ngại ngùng, e thẹn như một đứa con gái lần đầu tập yêu thế này?

- Tất nhiên là em thấy rồi, nhưng tuyết ở đây…chắc chắn…đẹp hơn nhiều…

Doojoon cũng say sưa nghe nó luyên thuyên nói, giống một đứa trẻ hào hứng náo nức mong ngóng được nhìn tuyết rơi. Thật sự rất dễ thương! Mắt nó sáng lên dưới hàng mi dài, đôi môi mỏng khi thì chu ra, khi thì mỉm cười thích thú làm lộ ra lúm hạt gạo đáng yêu…

- Sao? Anh thấy có đẹp không?

Doojoon giật mình, quay trở về hiện thực.

- Này, anh có nghe em nói không đấy?

- Nghe mà!

Anh cười ngượng, dỗ dành nó. Không phải là anh đang đần người ra ngắm nó đấy chứ? Đây không phải là lần đầu tiên anh quan sát nó, gương mặt ấy Doojoon nhìn cả trăm lần rồi nhưng đây lại là lần đầu tiên trái tim anh lệch nhịp…

.

.

.

- Doojoon à…

- Gì thế?

- Ăn tối ấy, ừm…anh có muốn ăn tối với em, er không, à…ừm, ý em là anh có muốn đến nhà em ăn tối không ấy mà ? – Yoseob khổ sỡ lắp bắp mãi mới ra câu.

- Bây giờ à?

- Ừm…Ah, tất nhiên là có cả anh trai em. Ừm, nếu anh không thích thì cũng không sao, dù sao thì…

- Ai bảo tôi không thích, mà cậu định dắt tôi về ra mắt anh trai cậu à?- Doojoon nhìn nó châm chọt

- RA MẮT CÁI ĐẦU ANH? SAO LẠI…- Yoseob đỏ bừng mặt, gân cổ lên phản pháo khiến anh phì cười trước phản ứng của nó. Doojoon mỉm cười búng cái chóc lên chóp mũi thằng nhóc.

- Thế mà tôi cứ tưởng thật, chán ghê!

- Aw…đau!

- Ahhhh! Hyungieeeee!!!!!!!!!!!!

Vừa thò chân vào cổng, Yoseob la toáng lên rồi chạy tới đu lên người Junhyung như những ngày còn bé. Nó vừa nhún nhảy trên lưng anh vừa hỏi tới tấp.

- Hyunseung hyung đâu? Hyung ấy biết hyung tới không? Hai người làm lành với nhau thật đó hả?

Hyunseung đứng trong bếp nhìn ra, Yoseob đang vui vẻ cười nói không ngừng với Junhyung, thật giống một gia đình hạnh phúc quá.

“ Trời ạ, cái quái gì vậy”

Cậu lắc đầu rũ sạch cái suy nghĩ vừa mới thoáng qua, tự rủa xả cái đầu óc viển vông của mình. Gia đình hạnh phúc ư?

Hai chữ hạnh phúc tự bao giờ đã trở nên vô nghĩa với Hyunseung rồi.

Do màn nhảy nhót sung sướng của Yoseob mà mọi người quên mất vị khách của ngày hôm nay. Doojoon hắng giọng, cậu lịch sự cúi chào:

- Xin chào, tôi là Yoon Doojoon, bạn của Yoseob.

- Anh ấy là Junhyung…ừm, bạn của Seung hyung, còn anh trai em thì đang ở trong bếp, ta mau vào đi! Em đói.- Yoseob nhanh nhảu giới thiệu rồi kéo tay hai chàng trai vào nhà...

Ấn tượng ban đầu khi gặp Hyunseung của Doojoon đó là vẻ đẹp quyến rũ đến buốt lạnh. Không như Yoseob ấm áp như những tia nắng, cậu ta hoàn toàn trai ngược với em trai. Suốt bữa ăn, Hyunseung chỉ im lặng nhìn anh một cách dò xét, lạnh lùng…

…và thoáng trong đáy mắt có cả nuối tiếc…

.

.

.

- Cậu là bạn cùng lớp với Seobie?

- Vâng...

Doojoon bất ngờ khi nhận ra Hyunseung đang nói chuyện với mình.

- Yoseob nói cậu giúp đỡ thằng bé rất nhiều…

- À, cũng không có gì nhiều, chỉ là…

- Tôi rất cám ơn nhưng … mong cậu hãy tránh xa thằng bé ra! – Hyunseung đột ngột ngắt lời, ánh mắt cậu xoáy sâu vào Doojoon, giọng cậu vẫn vang lên đều đều như đang trò chuyện bình thường.

- Hyung nói vậy là sao? Tôi không hiểu…

- Cậu không giấu nỗi tôi đâu. Tôi đã thấy cách cậu nhìn Seobie… Tôi không cần biết là có hiểu sai điều gì ở đây không nhưng tôi không bao giờ chấp nhận chuyện này. Cậu hiểu chứ?

Doojoon cố gắng đưa mắt ra khỏi ánh nhìn của cậu

- Chúng tôi chỉ là bạn bè…

- Nếu là bạn thì tốt nhưng tốt nhất cậu hãy tránh xa Yoseob ra, nếu còn tiếp tục thì…người chịu đau khổ chỉ là cậu mà thôi.

.

.

.

- Seungie…sao em lại làm thế?

Junhyung bước vào phòng, cậu vẫn đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ

- Sao cơ ạ?

- Tại sao em lại nói với cậu ấy như vậy?

- Anh…nghe à?

Cậu nói mà không nhìn anh, tay không ngừng vẽ lên cửa kính mờ hơi sương những hình thù kì lạ.

- Tại sao em làm vậy?

-Junhyung à…anh biết mà. Em chỉ muốn tốt cho…

Im lặng…

- Em mất bao lâu để quên anh hả Seungie?

Đến lúc này cậu mới nhìn anh bối rối

- Sao anh lại hỏi chuyện này?

- Em mất bao lâu để quên anh? -  Junhyung lặp lại.

Hyunseung hết nhìn ra ngoài rồi lại cúi xuống mân mê cái vòng tay, không có vẻ gì là muốn trả lời nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

- Em…chưa quên.

- Không phải, là em không thể quên. Doojoon cũng thế thôi, em có nói gì đi chăng nữa cũng vô ich, em  biết điều đó mà, đúng không?

- Thế thì, thế thì…ít nhất, Yoseob sẽ không biết… Em không muốn bất cứ ai phải chịu đựng… điều này nữa.

Anh ôm rịt cậu vào lòng, Hyunseung của anh còn ngây thơ quá, ngốc nghếch quá

- Seungie ơi,em không thấy gì sao? Ánh mắt của Seobie nhìn cậu Doojoon ấy giống như cách mà em nhìn anh đấy thôi.

- Gì cơ!- Hyunseung há hốc miệng kinh ngạc . – Không thể nào!

Nhưng Junhyung lại điềm tĩnh đến lạ. Anh cười buồn rồi đặt đầu Hyunseung lên vai mình, xoa nhẹ dỗ dành:

- Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới. Hãy để cho Seobie tự quyết định cuộc sống của mình…

.

.

.

-…dù nó không hề trọn vẹn…- Cậu áp mặt sâu vào khuôn ngực anh, nước mắt thấm qua tấm áo mỏng, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim anh. Nước mắt cậu mặn chát làm bỏng rát từng tế bào. Hyunseung của anh sẽ thế nào đây, anh cũng không dám nghĩ tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro