Chap 4: Kí ức và nụ cười sau mỗi cơn mơ
Chap 4: Kí ức và nụ cười sau mỗi cơn mơ
- Khỏe rồi à?
Một giọng nói trầm ấm vang lên, Yoseob quay tứ phía tìm hướng phát ra giọng nói ấy
- Trên này!
Dứt câu, một bóng người rơi từ trên trời, đúng hơn là từ trên cây, xuống trước mặt nó
- A…là anh…
- Là tôi thì sao?
- Lại cúp tiết sao?
Anh liếc nhìn nó, vẻ tinh tướng.
- Không có nhã hứng. Mà cậu cũng hơn gì tôi?
- Giờ là tiết thể dục, em được miễn – Nó nhún vai giải thích nhưng Doojoon cũng chỉ ậm ừ cho có, tất nhiên là không có ý định sẽ quan tâm vì sao, cặn kẽ như thế nào. Dù sao nó cũng chỉ là một thằng nhóc quen qua đường, tốt nhất là nên giữ khoảng cách một chút.
Yoseob ngồi bệt xuống kế bên Doojoon, im lặng. Nó thấy cái miệng bỗng dưng trở nên thừa thải, mỗi lần nó định mở lời cám ơn nhưng nhìn sang anh, lời nói lại trôi tuột vào trong cổ họng.
Cứ đến tiết thể dục, nó lại ra sân sau của trường, ngồi đó và im lặng ngắm lá rơi, hầu như chẳng bao giờ nghe anh nói lên nổi 10 câu. Thế nhưng Yoseob thích vậy, nó thích không gian này, nhẹ và ấm. Doojoon không phải là không nghe, khi thấy nó bất chợt yên lặng sau một hồi luyên thuyên không ngớt, anh lại hỏi và nó lại hào hứng trả lời. Nó biết rằng luôn có người lắng nghe mình, thế là đủ.
.
.
.
-Ủa?- Nó bật ngay dậy, chạy lại phía bờ tường.
- Gì đấy?
- …hình như có khói thì phải…- Nó nhón chân ghé mắt nhìn qua phía bên kia.
- Người ta đốt lá thôi mà.
Doojoon vẫn lạnh lùng, chắc chắn anh nghĩ nó chỉ lo việc linh tinh.
Mắt Yoseob mở lớn, nó hoảng hốt tháo giày, cởi áo khoác, nó định trèo qua cái bờ tường ấy.
- Wae, wae, cái gì thế hả? Cậu định làm gì?
- Ngôi nhà kia đang cháy kìa, đỡ em qua!
Anh cũng ngước mắt nhìn, đúng là căn nhà đang cháy thật
- Chết tiệt!
Anh xốc nó xuống đất, không quên dặn nó đứng yên đấy rồi nhảy qua phía bên kia một cách dễ dàng…Một lúc sau xe cứu hỏa cũng kéo đến dập tắt đám cháy, Doojoon len qua đám đông rồi chạy về phía Yoseob đang đứng ngẩn ra nhìn.
Anh vuốt mồ hôi mặt, vừa thở hổn hển vứa nói:
- May quá, gia đình đi làm hết, chỉ cháy mỗi căn bếp thôi, không sao rồi.
…
- Ừ…may quá…
Yoseob buông lửng một câu rồi quay đi, có gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng nó. Như thể nó đang tiếc nuối về việc làm của mình, đám cháy mà nó may mắn phát hiện đã được dập tắt, chính nó đã giúp một gia đình khỏi cảnh vô gia cư, đáng lẽ nó phải vui mừng mới đúng chứ? Vậy nó tiếc cái gì và vẻ mặt đó là sao?
.
.
.
Bất cứ ai cũng đều có một kí ức không nên chạm đến, Yoseob cũng vậy. Doojoon biết nó đang gồng mình che dấu điều đó khỏi mọi người và khỏi chính con người nó. Nhưng đôi lúc những kí ức đó lại vô tâm dày vò nó. Yoseob, nó mệt lắm, thêm một lớp mặt nạ là thêm một gánh nặng đè lên đôi vai vốn gầy gò ấy.
Mệt mỏi quá… thì… buông ra thôi!
***
- Mẹ ơi, mẹ ơi! Huhuhu, mẹ ơi…- Một đứa bé thu người trong góc, xung quanh chìm trong lửa, tất cả đang cháy. Nó luôn miệng tuyệt vọng kêu mẹ ơi nhưng rồi cũng tàn trong tiếng lách tách của ngọn lửa hoang dại đang nhảy múa khắp phòng. Nó trượt dần xuống sàn nhà nóng rẫy, hơi thở yếu dần. Lửa bốc cao, trùm lên thân thể nhỏ bé như chiếc lưỡi hái của tử thần đang vung lên …Nhưng…
- YANG TOSEOB! YOSEOBIE, CON ĐÂU RỒI? SEOBIEEEEEE - Tiếng gọi đột ngột rót vào không gian nghe tha thiết đến gai người. Bà lao vào bức tường lửa mà khòi hề nao núng. Tấm lưng người mẹ loang lỗ những mảng cháy xém nhưng vẫn gập sâu người bảo vệ cho đứa con, khẽ thì thầm:
- Có mẹ ở đây rồi!
***
Doojoon lặng người nhìn những giọt nước nặng nề lăn xuống gò má xanh xao của nó, Yoseob đang khóc trong mơ. Đôi vai nó run lên không kìm nén, đau đớn mấp máy câu gì đó không rõ nghĩa. Anh quỳ xuống cạnh ghế, thở dài. Những giọt nước mắt lăn dài rồi biến mất vào đôi môi đang mím chặt. Cánh tay anh chần chừ đưa lên rồi lại khẽ rụt lại, rốt cuộc thì cái ôm cũng bị bỏ lửng, anh chỉ đặt tay lên vai nó lay nhẹ:
- Yoseob, Yoseob à…
…
Nó giật mình nhìn quanh quất như đang tìm gì đó, gương mặt vẫn in sự hoảng loạn. Nhưng bắt gắp ánh mắt Doojoon, Yosoeb lại vội vã giấu mọi thứ vào sau lớp mặt nạ, không còn sự yếu đuối của mấy giây trước nữa.
- Sao thế ạ?
- Đừng làm vậy!
- Làm gì cơ ạ?
Anh đưa tay gạt nhẹ nước bên sống mũi nó
- Đừng cười! khi cậu muốn khóc cậu luôn cười như thế à?
Nó sững người ra nhìn anh, biểu hiện như một tội phạm đứng trước vành móng ngựa mà không thể biện hộ cho mình 1 câu nào.
…
- Kể tôi nghe…được không?
Kể anh nghe ư? Nghe cái gì? Nghe câu chuyện về cuộc đời đáng thương của nó ư? Vậy thì có gì đáng để nghe? Yoseob trở về để sống một cuộc sống bình thường như một cậu nhóc 17 tuổi vẫn làm chứ không phải đi ban phát nỗi buồn để rồi ôm 1 đống lòng thương vào người. Nhưng đây không phải là “người ta”, anh ấy là Doojoon, người cứu mạng nó. Chẳng lẽ một yêu cầu đơn giản vậy cũng từ chối sao?
- Mẹ em…khi nãy em đã mơ thấy bà. Mẹ mất lúc em 12 tuổi.
…Là vì em…căn nhà bị thiêu rụi, có thể sập bất cứ lúc nào nhưng mẹ vẫn lao vào cứu em và Hyunseung hyung. Vì em nhát gan, vì em yếu đuối, nhìn thấy lửa, em hoảng sợ không chịu chạy ra…Nên mẹ đã lao vào ngọn lửa…để cứu em…
Vẻ mặt nó mơ màng, chẳng tỏ ra một chút đau xót nào, như cách mà người ta vẫn kể nhưng câu chuyện đời thường cho nhau nghe. Nhưng bàn tay nó, đầu ngón tay trắng bệch ra vì nắm quá chặt và lòng bàn tay hằn đầy dấu móng gần như rướn máu. Yoseob đau lắm chứ, nỗi đau mất mẹ là con dao găm mãi vào tim, không thể nào rút ra được, rút ra rồi trái tim càng chảy máu không thể lành, chảy máu cho đến chết. Nó cũng chỉ đang sống những ngày cuối cùng thôi. Hai lá phổi nó ngày càng đen xạm đi vì khói, mỗi ngày trôi qua nó luôn hi vọng …nhưng cuối cùng căn bệnh ung thư đã di căn vào phổi nó mất rồi. Trái tim nó đập yếu dần và sẽ có một ngày nó sẽ không đập nữa. Cũng sắp rồi, Yoseob sẽ được gặp người mẹ thân yêu của mình thôi.
- Phổi em trở nên yếu đi từ đó, cũng khá lâu rồi em mới trở bệnh. Chắc do hôm ấy hít phải hơi đất nên…
Yoseob gãi đầu cười gượng gạo, mắt nó hấp háy ngước lên nhìn anh, đoán chừng xem anh tin hay không. Dù sao thì nó cũng đâu nói dối, chỉ là…ít ra thì trong lời nói cũng có phân nửa sự thật.
Doojoon đặt tay lên đầu nó, gần như kéo sát nó vào người mình, anh thì thầm dịu dàng:
- Mẹ cậu không muốn cậu tự trách mình đâu. Vì cậu là điều quý giá nhất của bà ấy, thế nên đừng nhận tội lỗi về mình nữa.
Nó im lặng không nói, tự hỏi rằng có thật là anh nói với mình không, hay là chính mẹ đang thì thầm bên tai nó vậy? Chợt nó bất giác mỉm cười…
Có vẻ như đôi vai nó đã nhẹ hơn thì phải.
Gỡ tay anh xuống, Yoseob ngước lên cười thật tươi rồi lon ton chạy ra cửa lớp. Nó trở lại
là một thằng nhóc vô lo vô nghĩ:
- Doojoon à, về mau không cổng trường khóa cửa!
.
.
.
“ Yoseob à, cậu lấy đâu ra can đảm để mà cười với cuộc sống này chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro