Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đường em, đường anh, đường hai chúng ta.

Chap 2: Đường em, đường anh, đường hai chúng ta.

Mưa… lạnh lẽo tràn đầy kí ức còn sót lại của một mùa thu buồn. Bầu trời kia xa lắm, xa khôn cùng.

Con đường ấy…có bao giờ kết thúc

Bước đi mãi, vậy đã đến hay chưa?

.

.

.

Yoseob cầm cuốn sách trong tay nhưng mắt dõi theo những hạt mưa đang lất phất qua ánh đèn đường mờ mờ, cứ như có hành triệu tinh thể đang rơi trong không khí vậy. Không gian lúc này rất mơ hồ, chỉ độc tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ bằng gỗ vang lên trong cơn mưa như 1 bản tình buồn được lặp đi lặp lại. Ấy thế mà nó vẫn mỉm cười vu vơ, ít ra thì ngoại cảnh cũng hợp với tâm trạng của nó lúc này.

- Yoseob à, uống thuốc.- 1 giọng nói thân thuộc vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của nó, Hyunseung nhìn em trai lo lắng.

- em có chắc là đi học được không đó?

- Hyung à, e đã 17 tuổi rồi đấy- Nó nói, vờ giận dỗi

Ngày mai, cuộc sống mới của nó bắt đầu và nó cũng muốn trở về lần này, Hyunseung sẽ có được cuộc sống riêng của mình mà không phải sống hộ phần nó. Nhìn anh trai một hồi lâu, Yoseob bất chợt hỏi:

- Hyung này, Junhyung- hyung gọi sao hyung không nghe máy?

- em biết à? – Hyunseung trợn mắt nhìn nó ngạc nhiên như nhưng rồi cậu lại cụp mi xuống, ngoảnh mặt ra ô cửa mờ đục hơi lạnh của mưa. Giọng cậu thoảng như 1 tiếng thở dài nhưng cũng đủ cho Yoseob nghe thấy:

- Đợi làm chi khi không đi cùng 1 con đường

Flash back

…2 năm trước…

- Khi nào em đi Đức?

- 2 tuần nữa…Junhyung à…e…- Hyunseung ngồi trên ghế, mặt cúi gằm, cố không để những giọt nước mắt đập khóe mi mà trào ra.

- Seungie, em có yêu anh không?

Cậu ngước nhìn chàng trai đối diện mình, đang quỳ xuống và nâng khuôn mặt cậu bằng 2 bàn tay. Hyunseung ôm chầm lấy anh, vùi mặt và mái tóc nâu dày.

- Có…có, em yêu anh, yêu anh…

- Vậy thì đủ rồi, chỉ cần vậy thôi.- Anh nhìn cậu dịu dàng đầy yêu thương – Em hãy cứ tập trung điều trị cho Seobie…Nếu em trở về và tìm lại cuộc sống của mình thì anh vẫn mong được ở bên em như thế này.

Nhưng cậu đẩy nhẹ anh ra, lắc lắc mái tóc đỏ, đôi vai không ngừng run lên

- Tại sao anh lại nghĩ em sẽ trở lại đây khi mọi thứ lại kết thúc tại nơi này. Gia đình…sẽ chẳng còn ý nghĩa khi không có Yoseob. Ba mẹ em, Seobie của em và cả 2 chúng ta, ở đây chỉ còn những kí ức mà em muốn quên đi thôi, Junhyung à.

- Em phải ngừng sống cho người khác đi. Em nghĩ làm vậy thì Seobie sẽ vui ư, em ấy sẽ thấy nhẹ nhõm khi em cứ hi sinh vô ích như vậy sao? – Junhyung bật dậy, anh nhìn cậu bằng ánh mắt dữ dội và đầy tức giận. Thật sự anh không hề muốn như thế này, anh biết Yoseob là tất cả những gì còn lại của Hyunseung nhưng đứng nhìn người anh yêu như vậy, Junhyung không cam lòng.

- Yoseob…Yoseob phải sống, Hyungie à, nếu phải đổi cả tính mạng của mình để em ấy được sống em cũng sẽ đổi. Miễn Yoseob được sống. Nếu là anh thì anh cũng sẽ làm thế mà thôi.

Nói rồi cậu đúng lên đi thẳng ra cửa. Junhyung ngồi bệt xuống sàn, phổi anh như bị rách toạc 1 lỗ to và oxi cứ thế theo lỗ hổng đó trôi sạch ra ngoải.

“ Tít…tít…tít”

- Junhyung à, là em, Yoseob đây

- Ừm, Seungie vừa mới đi

- sao rồi ạ, hyung ấy có…

- Thất bại rùi nhóc à. Seungie không nghe anh…nhưng có một điều cậu ấy nói đúng, em là em trai duy nhất của cậu ấy, la người quan trong nhất, đổi lại là anh thì anh cũng sẽ làm thế.

Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng, chỉ loáng thoáng nghe tiếng thở dài ngắt quãng trong điện thoại. Một lúc sau nó mới lên tiếng:

- Theo hyung thì em sống được bao lâu?

- Hả?

- Trả lời em đi

Câu hỏi của Yoseob làm anh lúng túng, làm sao thằng bé lại có thể nói chuyện này bằng giọng dửng dưng giống như đang nói chuyện của người khác chứ không phài mình.

- Hyung không biết đúng không. 2 năm, hạn chót của em là 2 năm.

- Sao em biết, đừng nói bậy.

- Tháng trước em đã nghe bác sĩ Hwang và Seung hyung nói chuyện. Nhưng nghe này, hyung nghĩ Seungie sẽ thế nào trong 2 năm nữa. Hyung có dám chắc anh ấy sẽ sống tiếp 1 cách vui vẻ được không?

- không…

- Phải, 1 mình thì không thể nhưng nếu có hyung bên cạnh thì có thể. Em là gánh nặng của Hyung ấy, chỉ có Hyung mới làm Seungie hạnh phúc. Hứa với em là sẽ chăm sóc Hyunseung hyung. Hứa với em đi…

- Anh hứa!

End flash back.

Chiếc điện thoại rung nhẹ báo tin nhắn đến, Hyunseung lướt tay qua màn hình, những dòng ngắn ngủi được hiển thị: “ Anh sẽ đợi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro