Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Về nhà thôi

[Long fic][DooSeob] Nắng vàng,tuyết trắng và oải hương tím

Author: Nhím Deobie

Character: DooSeob (main), JunSeung, Kiwoon. ( Chính vì họ không phải của Nhím nên họ đã phải trả giá. Muhahahahahahahah…)

Genre: Sad, romantic 

Ratting: PG (Vâng, em còn nhỏ!)

Summary: Mưa… lạnh lẽo tràn đầy kí ức còn sót lại của một mùa thu buồn. Bầu trời kia xa lắm, xa khôn cùng.

Con đường ấy…có bao giờ kết thúc

Bước đi mãi, vậy đã đến hay chưa?

P/s: đây là fic đầu tay cụa Nhím, mong mọi người thay vì ném đá hãy ném cà chua để em mang về nấu canh (nhà em nghèo). Fic ni đặc biệt dành tặng cho ss SmileEnchancer iu quý cụa em và các DooSeob shipper.

Chap 1: Về nhà thôi

-Hộc…hộc…ưm….hộc….

Nó run rẩy lẩy bẩy, co quắp nhười lại vì đau đớn. Một tay ôm chặt lồng ngực,  một tay nó lần mò trong bóng tối tìm thuốc. Cây kim lạnh lẽo chọc sâu vào mạch máu, mang theo liều thuốc hòa vào hồng cầu trong cơ thể nó. Cơn đau đánh thức nó trong đêm, tính cả lần này là lần thứ 5 trong tháng.

- Trái tim này…Khi nào sẽ ngừng đập đây? – Nó thủ thỉ cho mình nghe, thì thầm giữa sự cô đơn và lạnh lẽo của màn đêm.

- Yoseob, e lại đau đúng không? –Hyunseung nhìn nó giận dữ và cả lo lắng nữa.- Em đừng nói với hyung là không sao, đau thì phải gọi hyung chứ, lỡ có chuyện gì thì biết làm sao?

Yoseob vẫn ngồi tựa lưng vào gối, mỉm cười, nó lắc nhẹ mái tóc nâu hơi rối.

- Hyung đang ngủ mà, với lại đây đâu phải lần đầu tiên em đau đâu!

Hyunseung thở dài nhìn nó, đôi mắt nâu của cậu đượm 1 nỗi buồn mênh mông, một nỗi thấp thỏm lo sợ mà cậu biết trước sau gì cũng sẽ tới.

- Seobie à…

- Em không sao mà Seungie.

Cậu thôi không đôi co nữa, xoa đầu nó rồi khép cánh cửa lại sau lưng.

Yoseob khẽ cười buồn, kê cằm lên cửa sổ, nó để cho nắng soi thẳng và mặt càng làm cho làn da trắng xanh trở nên mỏng manh hơn.

Đông qua để xuân đến, 1 chiếc lá vàng rơi xuống, chiếc lá khác lại mọc lên, hạt nắng cuối cùng của ngày hôm nay tắt đi thì ngày mai sẽ có hàng trăm hạt nắng bừng sáng. Vậy ra đi đâu có nghĩa là chấm hết.

Đối với Yoseob điều này không hề đáng sợ, nó sẽ không còn là gánh nặng nữa và cuộc sống mới của Hyunseung hyung sẽ bắt đầu. Nhưng…chỉ có một điều, nó đang phân vân đó là mình đã sẵn sàng chưa…

…Để đóng cánh cửa này lại…

***

- Về nhà đi hyung.

Hyunseung ngước lên nhìn nó khó hiểu

- Gì chứ? Yoseob à, e về phòng nghỉ đi, mai phải đi xét nghiệm lại đấy

- Về nhà đi hyung- Nó lặp lại 1 câu duy nhất

Thấy sự khác thường của nó, đến lúc này cậu mới đóng laptop lại, xoay ghế đối diện với Yoseob.

- Về đâu hả Seobie?

- Về nhà chúng ta, về Seoul ấy.

Nghĩ rằng nó đùa bỡn nhưng lúc này Hyunseung có thề thấy sự kiên quyết trong đáy mắt nó.

- Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà. Em phải ở đây để điều trị…

- Seungie à, không ích gì đâu, về nhà đi hyung, em muốn có một cuộc sống bình thường... Dù…nó không hề trọn vẹn...

Cậu ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ vai anh, nó cảm thấy nước mắt Hyunseung nóng hổi rơi trên vai nó.

- Ừ, phải về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro