Door. Tik tak bum. 3
Quay trở về với thực tại, chiếc xe dừng lại trước một khu vui chơi đã cũ. Nơi này đã đóng cửa từ lâu, thế nên sẽ không có khách khứa vào tham quan, cũng như sẽ không có vấn đề gì nếu xảy ra nguy hiểm.
- Được rồi, xuống xe thôi mấy nhóc. Giọng của đội trưởng cất lên.
Nhanh nhẹn, tháo vát, nề nếp và kỉ luật, đó là những gì mà người ta nhìn thấy ở đội gỡ bom này. Từng lớp, từng lớp thanh niên chỉ đâu đó 18, 19 tuổi đang sắp xếp ngay ngắn từ cái bàn, cái ghế, chỉn chu dựng từng cái lều, gian bếp, gọn gàng, nhịp nhàng và đều đặn. Không ai có thể nghĩ một đám trẻ con, lại có thể làm tốt đến như thế. Đó, cũng chính là thành quả sau bao ngày huấn luyện của cả đội.
Dựng trại xong thì trời cũng dần sập tối. Nhìn vào bảng kế hoạch, thì đêm nay mọi việc cũng đã xong, tụi nhỏ có thể nghỉ ngơi rồi. Đoạn, ông ra lệnh cho tụi nhỏ tập trung quanh đống lửa trại.
- Hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi rồi. Ông điềm đạm nói.
- Tuy nhiên..
- Hiện tại ở đây đang có 9 quả bom với các loại kíp nổ và mở khoá khác nhau, tất cả sẽ nổ vào 6h sáng ngày hôm sau. Từ bây giờ cho đến lúc đó, ai có được kíp nổ và vô hiệu hoá được quả bom, sẽ được cho phép miễn toàn bộ các bài kiểm tra tiếp theo.
- Vậy nhá, ta sẽ ở đây, ai mở được thì cứ việc đem đến, còn ai không muốn mở, có thể vào lều ngủ.
Những cặp mắt chán chường nhìn nhau, thế này có khác gì hành cả bọn đi tìm bom đâu, mà trời lại còn tối, cả đám thậm chí còn chưa kịp khám phá khu vực xung quanh nữa. Thở dài, rồi bọn chúng cũng tản nhau ra, có đứa thì vào lều lấy đèn lin và dụng cụ, có đứa lại bắt đầu kết nhóm đi tìm.
Cả khu vực xung quanh lửa trại giờ đây chỉ còn mình đội trưởng, ông đang ngồi nhìn ngây người vào đốm lửa đang cháy âm ỉ, lòng như suy tính điều gì.
- Xin phép.. giọng của thầy hướng dẫn vang lên. Tôi có nghe được cuộc trò chuyện của ngài và bọn trẻ, có vẻ như ngài vẫn thích làm khó bọn chúng nhỉ ?
- Khà khà, đó là thú vui tao nhã của ta mà. Vừa uống cạn vại bia, đội trưởng vừa vui vẻ cười nói.
- Bọn chúng lớn nhanh quá. Ông nói xem, sẽ chẳng bao lâu nữa chúng sẽ tốt nghiệp, trở thành những người gỡ bom giỏi nhất, trở thành những người lính mạnh nhất chúng ta có. Hà, lúc đó ta không còn có thể chơi đùa với chúng nữa rồi.
- Thế nên ngài mới bày ra trò chơi này ?
- Ha ha. Đây không hẳn là trò chơi, đây chỉ là một sự khởi động. Ta muốn xem xem, sau bao nhiêu năm gắn bó, bọn chúng có biết cách hợp tác với nhau chưa.
- Ta cũng muốn xem rằng, chúng đã học được gì, từ thực địa ngoài kia nữa ha ha.
- Huầy, ngài thật là.. À mà, sao ngài không đặt đủ số bom luôn, mà lại để thiếu một quả ?
- Cậu đi theo ta lâu vậy rồi mà không nhận ra sao ? Nếu ta đặt đủ, bọn chúng sẽ tách nhau ra và đi tìm phần của mình. Nhưng nếu không đủ thì sao ? Bọn chúng sẽ dần hợp tác lại với nhau.
- Mà thật ra..
- Không có quả bom nào đâu. Vừa cười, ông vừa nói. Những quả bom chỉ là cái cớ cho ông thử thách tụi trẻ con.
- Ngài thật là.. hà, tôi xin phép vào trong.
Thầy hướng dẫn vừa dứt lời quay đi, thì bỗng "Bùm", một âm thanh vang trời cùng một ánh lửa loé lên ở phía xa, báo hiệu cho một điều chẳng lành đang ập tới..
Vắt vẻo ngồi trên lan can của đài quan sát, một bóng đen đang ngồi đó, tỉ mỉ ghi chép từng thứ một đã diễn ra trong ngày..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro