Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Door. Tik tak bum. 2

Chiếc xe cứ thế bon bon trên đường. Các học viên vẫn đang nói chuyện rôm rả với nhau, họ đang chia sẻ những mẹo, những cách giải quyết một quả bom mà họ biết.

Đây không phải lần đầu tiên họ đi ra thực địa. Là những người giỏi nhất, họ đã từng ra thực địa rất nhiều rồi, nhưng thông thường, họ chỉ được đi từ một đến hai người một lần, và được phân bổ vào các đội khác nhau. Lần này, đội trưởng cho phép họ đi cùng với nhau, nghĩa là năng lực của họ đã được xem xét, và cũng như sau khi tốt nghiệp, bọn họ có cơ hội để trở thành một đội cùng nhau.

- Lũ trẻ này, vẫn cứ như ngày nào. Ông thầm nghĩ.

Gắn bó với những đứa trẻ này cũng đã nhiều năm, nhưng đối với đội trưởng, chúng vẫn như những đứa trẻ ông nhận nuôi năm nào.

Nahp'ro, đó là tên của trại trẻ mồ côi nơi ông từng đóng quân khi còn là một lính đánh thuê chuyên phụ trách gỡ bom trên chiến trường. Nơi đây được nuôi dạy bởi các sơ, những người dân trong làng. Những đứa trẻ ở đây, phần lớn là con của những người lính tử trận, hoặc của những thiếu nữ, bị bọn khủng bố, phe đối địch cưỡng bức, nên chúng bị vứt bỏ ngay từ khi sinh ra. Chúng, là những đứa trẻ bị ruồng bỏ.

Nhưng với ông thì khác, ông thường ghé thăm nơi đây sau khi xong một nhiệm vụ. Mua một chút bánh mì, một ít trái cây và sữa, ông thường dùng bữa cùng với sơ Lily, người phụ trách chính về mảng dinh dưỡng cho lũ trẻ. Rồi, ông dạy cho chúng làm sao để tự vệ, làm sao để chăm sóc cho cái gia đình nhỏ này.

Thời gian thoi đưa, lần cuối mà ông đến thăm nơi ấy, cũng là khi ông hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi chào tạm biệt tất cả, ông lên máy bay để trở về quê hương. Lòng ông trộm nghĩ, nếu có cơ hội, ông sẽ quay lại thăm nơi này, thăm Lily, người mà ông yêu.

Nhưng rồi thời gian đã phụ lòng ông, khoảnh khắc ông vừa rời khỏi, ông đã bỏ sót một quả bom. Quả bom ấy đã phát nổ ngay tại Nahp'ro, khiến cho mọi thứ trở thành một đống hoang tàn. Lập tức quay trở lại hiện trường, trước mắt ông giờ đây là một Lily đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát, cơ thể cô vẫn đang ôm lấy mấy đứa trẻ, nhưng thật không may khi tất cả đều không qua khỏi.

- Ừm.. thưa ngài. Một giọng nói rụt rè vang lên.

- Sáng nay tôi có dẫn một đám trẻ đi chợ cùng.. Ngài biết đó, khi chúng tôi quay trở về, mọi chuyện đã trở nên thế này rồi..

- Ừm.. tôi muốn xin ngài. Ngài có thể thu nhận lũ trẻ này được không ? Tôi biết đây là một yêu cầu quá đáng, nhưng ngoài ngài ra, chúng không còn chỗ nào để đi nữa cả..

Nhìn vào lũ trẻ lấm le, nhem nhuốc đang đứng trước mặt, ông chầm chậm tiến tới:

- Cậu là người phụ trách lũ trẻ này, nhỉ ?

- Dạ.. vâng.

- Cậu đi với ta một chút. Rồi ông cứ thế điềm tĩnh bước đi ra xa lũ trẻ.

Cậu thanh niên vội vã bước đi theo. Hai người đã trao đổi với nhau điều gì đó, không rõ. Chỉ thấy họ nói chuyện một lúc lâu, rồi ông đi lên xe, quay trở về máy bay của mình. Đằng sau đó là lũ trẻ, và cậu thanh niên đang đứng nhìn giữa đống hoang tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro