Door. Loki. 4
- Phập! Con dao găm cắm thẳng xuống gáy của Nguyên Giang. Máu bắn ra tung toé, cậu gục ngay tại chỗ.
Hay chí ít, đó là những gì người ngoài nghĩ vậy. Cái cảm giác không đúng này, gã định thần lại, chạm tay vào cái xác. Bỗng, người mà hắn vừa xuống tay, tan biến thành những mảnh kính đủ màu, rồi tan biến trong hư vô.
- Đứng yên! Giọng của Nguyên Giang từ sau lưng gã chầm chậm nói.
- Anh là ai ? Tại sao lại muốn tấn công tôi ? Cầm trên tay cây gậy của gã, cậu thận trọng nhìn ngó xung quang để đảm bảo không ai có thể tấn công cậu từ phía sau.
- Giơ hai tay lên đầu, để tôi có thể chắc rằng anh không thể làm gì nguy hiểm.
- Ừm.. gã đàn ông ngập ngừng nói. Cậu quên mất một điều rồi.
Một cánh tay thò lên từ cái mái bằng rơm nơi cả hai đang đứng, kéo cậu rơi xuống sàn nhà kho. Bên dưới, hai người đàn ông đang đứng nhìn cậu. Gã trai trẻ giở giọng tự mãn:
- Thứ nhất, chúng tôi đi hai người.
- Và thứ hai, không chỉ riêng cậu biết tạo ra ảo ảnh đâu. Cậu dối lừa một vị thần như vậy, nếu là tôi của ngày trước, tôi đã giết cậu tại chỗ rồi đấy.
Chuệnh choạng đứng lên, Nguyên Giang nhận ra mình đang ở trong tình thế nguy hiểm. Cậu đành giơ hai tay lên bất lực.
- Được rồi, hai người thắng. Vậy, hai người muốn sao đâ..
Chưa nói dứt câu, cây gậy đã vụt thẳng vào người cậu, khiến cậu tan biến trong không khí.
- Cái quái gì vậy Loki ? Cậu ta còn chưa nói dứt câu cơ mà ? Người đàn ông thảng thốt hỏi ?
- Ông thực sự chờ đợi thằng nhóc ấy nói hết câu rồi mới bắt giữ à ? Chúng ta, TVA không có thời gian cho việc đó.
- Được rồi, ra khỏi đây và reset dòng thời gian này thôi. Toan bước ra khỏi cửa, Loki lôi chiếc máy trong túi mình ra.
- Ra anh ta tên là Loki à. Và TVA là ai cơ chứ ? Công ty nào à ? Còn cái máy này thì sao đây hmm. Nguyên Giang vừa ngồi trên mái nhà, tại nơi con dao găm đâm xuống, vừa nghĩ ngợi.
Thế thân - Một kĩ năng mà Giang đã học được sau khi chu du qua nhiều nơi, nhiều thế giới, nhiều thực tại khác nhau. Nó cho phép cậu tạo ra ảo ảnh, cũng như thay đổi vị trí của cậu và ảo ảnh đó, một trong những cách giúp cậu sống sót qua rất nhiều sự kiện lớn nhỏ nguy hiểm đến tính mạng.
Lúc này chiếc máy của Loki đã trong tay của cậu. Không tìm thấy chiếc máy, Loki và đồng nghiệp mở cửa nhà kho để đi ra, bỗng cánh cửa bị khoá chặt từ bên ngoài.
- Cái quái.. Loki nói, sự bực dọc hiện rõ trong giọng.
- Ô coi kìa, thần lừa lọc mà lại bị một thằng nhãi con lừa kìa. Người đàn ông đi cùng cười lớn, trêu chọc Loki.
- Hừ. Đừng coi thường một phù thuỷ tới vậy chứ. Đoạn, hắn triệu hồi ra cây quyền trượng, vừa gõ nhẹ xuống đất đã khiến khu vực xung quanh vụn vỡ ra.
Nhà kho sụp đổ, lộ ra một căn phòng bằng một lớp nhựa đặc biệt, đang nhốt hai người bên trong. Lớp nhựa này trông có vẻ mỏng, nhưng lại đủ cứng cáp để chống chọi với cả đạn, pháo hay bất cứ thứ gì khác.
Recreation - Năng lực thứ hai của Giang, giúp cậu tạo nên những vật thể đặc biệt từ khả năng thay đổi thực tại của mình. Chỉ cần chạm vào nắm cửa và tập trung khả năng tưởng tượng, cậu có thể dễ dàng tạo ra chúng.
Tất nhiên thì cũng sẽ có điểm yếu, khi mà nó chỉ có thể tồn tại vài ba phút mà thôi. Rắc! Bùm! Căn phòng bị phá huỷ khi Thời gian trôi qua, dưới lớp bụi mù giờ đây chỉ có mỗi mình người đàn ông lớn tuổi, đang nhìn về phía cậu, nở một nụ cười trên môi.
- Trò hề này dừng lại được rồi đấy! Loki từ lúc nào, đã lăm lăm cây quyền trượng trên tay, lưỡi dao kề vào cổ của Nguyên Giang.
- Ngươi làm ta bực rồi đấy. Nói mau, ngươi là kẻ nào ?
- Bình tĩnh nào ông anh, ông anh làm thế nhỡ tôi làm vỡ cái máy này thì sao ? Nguyên Dương cầm chiếc máy trên tay, dần quay người lại.
- Tôi muốn đàm phán một chút.
- ...
Đoạn, cậu kể lại cho Loki nghe rằng mình là ai, rằng cậu đã trải qua những gì. Sau cuộc trò chuyện, Loki lấy lại chiếc máy của mình, ra soát toàn bộ các sự kiện và thông tin có liên quan.
- E076, cậu không phải người ở dòng thời gian này.
- Chính xác hơn, cậu ta không ở Trái Đất này. Người đàn ông tiếp lời. Chúng ta đang ở Earth 616, hay còn gọi là Trái Đất trung tâm, còn cậu thì tồn tại ở một nhánh khác.
- Như vậy cậu ta không phải là biến thể ?
- Có lẽ cậu ta là biến thể từ một dòng thời gian nào đó, nhưng dựa vào câu chuyện, có vẻ như cậu ta không chỉ là một con người bình thường. Có thể, cậu ta cũng giống chúng ta.
- Cậu biết cách để quay lại chứ ? Ông hỏi.
- Có lẽ vậy, tôi có thể thử.
- Đừng để chúng tôi gặp lại lần nữa nhé! Lần sau chúng tôi sẽ bắt cậu thật đấy.
Chia tay nhau, Nguyên Giang trở lại căn phòng ban đầu. Cánh cửa bị phá nát được gắn lại một cách tạm bợ, cậu hít thật sâu, tập trung nghĩ về địa điểm cũ - phòng thí nghiệm.
- Đi thôi! Rồi cậu xoay nắm cửa. Phía sau đó, phòng thí nghiệm hiện ra, cậu đã trở về thực tại của mình.
- Ông nghĩ cậu ta sẽ quay lại chứ ? Loki lên tiếng.
- Tôi cũng chẳng rõ. Mà từ khi nào người ta du hành thời gian như đi chợ vậy chứ ?
- Chắc là sau khi He Who Remain chết ? Cười trừ, Loki nói.
- Đi thôi, Sylvie chắc không có ở đây đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro