Door. LHP. 5
- Dạ chào thầy! Vị đội trưởng nghiêm nghị chào ông ngoại. Ông ngoại là người trực tiếp huấn luyện, hướng dẫn cho đội trưởng trở nên xuất sắc như bây giờ.
- Thưa thầy, ngay khi nghe tin báo, em đã nhanh chóng huy động tất cả mọi người đến, theo quy trình mà sắp xếp mọi người, bây giờ chỉ đợi lệnh thầy.
- Được rồi, anh lui xuống đi, từ phần này, nhà tôi sẽ phụ trách.
Bước từng bước đến cổng trường, ông ngoại giơ tay phải ra phía trước, một luồng sáng hiện lên, bao phủ khắp người ông ngoại. Cầm xấp bùa trên tay, ông trải ra giữa không trung, từng lá bùa dần sáng lên, những con chữ bay ra khỏi mặt giấy, lơ lững trên không, đợi chờ hành động của ông ngoại.
Tay trái ông xoè ra, những vòng sáng hiện lên sau lưng ông ngoại, hoa văn trên từng chiếc vòng chuyển động một cách hỗn loạn, rồi dần vào vị trí của chúng. Đoạn, ông hét thật to, gió nổi lên, thổi những lá bùa bay lên trên cao, dàn ra như một trận đồ bát quái, bao phủ khắp ngôi trường. Những chiếc vòng cũng theo đó mà trải ra, sáng lên rồi vỡ vụn, những mảnh vụn ánh sáng rải lên từng cen ti mét, những ô cửa sổ, những hành lang dài, những tán cây, ngọn cỏ, tất cả đều được che phủ.
Nguyên Giang lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng hoành tráng ấy. Không giống như bất kì buổi trừ tà nào trước đây, lần này rất khác, sự diễm lệ mà ông ngoại tạo ra đã để lại cho cậu một sự ấn tượng mà có lẽ đến mãi sau này, không ai có thể tái diễn lại được.
Từ trong căn phòng bảo vệ, con mèo đen rảo bước đi ra. Đoạn, nó đến bên chân ông ngoại, ngồi xuống và như đang chờ đợi điều gì. Ông thả tay xuống, phong ấn đã hoàn thành, đôi tay nhẹ nhàng bế con mèo bỏ lên ngực, vuốt ve đầu nó.
- Mi đã vất vả rồi, nhỉ ? Ông ngoại âu yếm hỏi con mèo.
- Còn phải hỏi. "Nó" suýt chút nữa đã bắt được ta, may mắn được lão Công cứu lấy, không thì cũng đã không ở đây với ngài rồi. Con mèo lên giọng, nhưng có vẻ như không ai quan tâm lắm. Trong mắt họ, chỉ là một lão già múa may với đống giấy vụn, cùng một con mèo kêu meo meo.
Nhưng với Nguyên Giang thì lại khác. Tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách rõ rệt trước mắt cậu. Thậm chí cậu có thể nghe được cả giọng nói mà con mèo phát ra, rõ-từng-từ-một. Gương mặt cậu kinh ngạc trước những gì mình đã biết. Thế giới của cậu giờ đã sang một trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro