Door. LHP. 4
Nguyên Giang không về nhà.
Mẹ chở cậu qua nhà ông ngoại, ba của bà. Cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa đến đây, phần là vì xa, phần là vì việc học chiếm của cậu khá nhiều thời gian.
Mở cửa bước vào trong, không gian của ngôi nhà vẫn như trước, vẫn chỉ có bộ bàn ghế cũ, một bộ ấm trà còn nóng, với ly trà còn đang uống dở. Cạnh bên, thuốc vẫn còn đang cháy bên trong gạt tàn.
Cộp, cộp. Ông ngoại đi từ trên lầu xuống, tay cầm theo một xấp giấy ngả vàng. Trên giấy là chi chít các dòng chữ màu đỏ, đen xen lẫn với nhau. Đây là cái gì, Nguyên Giang tò mò nhìn lấy ông mình.
- Vậy, "Nó" ra sao rồi ? Ông ngoại điềm tĩnh hỏi.
- Dạ, bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì. Có vẻ như chỉ lớp phong ấn bên ngoài bị phá vỡ. Hiện tại, đội đặc nhiệm đã ở đó, cùng với cậu hai. Chúng ta cũng phải khẩn trương lên mới kịp lúc. Mẹ Nguyên Giang tiếp lời.
- Đi thôi. Vừa nói, ông ngoại vừa bước ra ngoài cửa, lúc này đã có một chiếc xe đang đậu, đợi chờ tín hiệu từ ông.
- Dẫn theo Nguyên Giang luôn, cho nó biết sự thật. Ông nói.
Vẫn chưa hiểu đầu đuôi thế nào, cả cậu và mẹ đã lên xe cùng ông ngoại. Trên đường đi, một bầu không khí căng thẳng len lỏi qua hàng ghế, khiến cho một đứa trẻ như Nguyên Giang cảm thấy như ai đang siết tay vào cổ mình, bóp nghẹt, khó thở đến tột cùng.
- Cháu trai của ta. Ông ngoại lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ấy.
- Từ trước tới nay, gia tộc ta ngoài việc buôn bán làm trọng, còn có một việc khác nữa. Chúng ta là những pháp sư. Ông ngoại nói một cách chậm rãi.
Cái gì cơ ? Pháp sư á ? Là những người tung chưởng ầm xèo, là cái người múa may quay cuồng cậu hay xem trên ti vi ? Là những cái mà mẹ cậu hay bảo là mê tín khi nghe người ta kể tai nhau ông này ông kia xem bói, trừ tà á ? Và cuối cùng, ông ngoại và mẹ cậu lại là những người đó ?
- Để con kể cho cháu. Mẹ cậu đỡ lời.
Thông qua câu chuyện của mẹ kể, cậu hiểu rằng pháp sư theo lời của ông không hẳn là như thế. Chỉ là gia tộc của cậu, có một năng lực thần bí. Những người trực tiếp thừa hưởng huyết thống sẽ có một khả năng về tâm linh, có thể nhìn thấy những linh hồn ở nhiều dạng, thể khác nhau. Điều đó giải thích rất nhiều về việc cậu có thể thấy các bóng đen. Ngoài ra, gia tộc cậu còn chịu trách nhiệm đi phong ấn ở các nơi chỉ định, như trường học, bệnh viện, công viên, mỗi người phụ trách một nơi. Mẹ của cậu, là người phụ trách một ngôi trường cấp ba tại quận năm, cũng là trường mà bà được đặc cách theo học. Trong tương lai, cậu sẽ là người tiếp nhận công việc đó.
Hôm nay là ngày phong ấn bị suy yếu và vỡ ra, thế nên bà và ông ngoại phải đến, để tạo một phong ấn mới. Lần cuối bà phong ấn, là hơn 15 năm về trước, trước khi bà có Nguyên Giang. Từ sau khi sinh ra cậu, năng lực của bà dần yếu đi, rồi biến mất.
Sau khi phong ấn, sẽ cần thời gian để sức mạnh được phục hồi. Tại thời điểm ấy, cũng là lúc Nguyên Giang được kết thành bào thai, dẫn đến nguồn sức mạnh lẽ ra phải hồi phục trong bà, lại chuyển hoá vào cơ thể của Nguyên Giang, có lẽ là vì nó nhận thấy cậu lúc đó yếu ớt hơn cơ thể gốc, nên tập trung vào cậu trước. Điều đó giải thích được rằng dù chưa làm lễ trưởng thành, cũng chưa đủ lớn, nhưng cậu đã có thể thấy những bóng đen, cũng như có những sức mạnh lạ kì.
Đến trường, lúc này đã được giăng dây toàn bộ, cả một khu vực xung quanh đã bị bao phủ bởi lực lượng cảnh sát, bảo vệ. Một con ruồi cũng khó mà lọt qua được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro