Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Door. LHP. 2

- Chưa về nữa hả con ? Chú bảo vệ hỏi, dường như sự tồn tại của cậu đã trở thành điều quen thuộc đối với chú.

- Haiz, con giống hệt như ba mẹ của con nhỉ, ham học ghê. Mà hy vọng con bắt chước cái ham học thôi nhé, đừng học cái thói ngủ gật với làm việc riêng của hai đứa nó nghe chưa. Vừa cười đùa, chú vừa đi dạo xung quanh, kiểm tra cửa nẻo kĩ càng.

Bên trong thư viện, bóng đen lập loè kia vẫn đứng nguyên ở đó, nhìn chằm chằm vào cậu. Một cơn gió lạnh vuốt qua sau gáy, Nguyên Giang bỗng ớn lạnh cả lưng, cậu định thần nhìn lại xung quanh mình.

Bình bịch, bình bịch. Từng nhịp tim của Nguyên Giang đang đập liên hồi. Cậu hồi hộp nhìn quanh, có vẻ như cậu đã nhận ra rằng ai đó đang lén lút theo dõi cậu.

Lướt nhìn một lượt về các lớp học, cậu nhíu mày nhìn từng hàng cửa sổ, được chú bảo vệ đóng kĩ càng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Vậy thì có gì đâu mà lo với sợ.

Bỗng cậu giật mình, tay nắm chặt vào nhau, cậu nhìn thẳng lên bầu trời. Cậu đang ngồi dưới gốc cây, vậy thì không ngạc nhiên lắm khi mà có một cái gì đó từ trên ngọn cây đang nhắm thẳng vào cậu.

Từ trên ngọn cây, sinh vật đen đúa kia quay sang nhìn cậu. Đoạn, nó phóng thẳng xuống, đưa bộ móng vuốt sắt nhọn như dao mổ thẳng ra, hàm răng nhọn hoắc đang nhắm thẳng về phía yết hầu của cậu.

Luống cuống trở mình để né, Nguyên Giang ngã nhoài ra đất. Cậu cố định thần lại để xem mình đang chiến đấu chống lại cái gì. Là ai đang cố tình hại cậu ? Là thứ sinh vật đen đúa kia từ đâu ra ? Rằng liệu nếu không may mắn né được thì bây giờ cậu ra sao ?

Xuỳy! Xuỳ xuỳyyy!!

Một âm thanh quen thuộc vang lên, là giọng của chú bảo vệ. Chú vừa dùng miệng kêu, vừa rọi đèn pin vừa đuổi.

Méooo! Đó là giọng của một con mèo.

Hoá ra cái sinh vật đen đúa kia, là con mèo hoang ở gần đây, nó hay leo lên cây để rình bắt mấy con chuột, hay mấy con dơi trong trường. Lúc nãy nó định vồ lấy cậu, nhưng may mà không sao.

Thở phào nhẹ nhõm, Nguyên Giang nghĩ rằng có khi mình nên nghỉ ngơi một chút. Đọc sách quá nhiều vào ban đêm và xem quá nhiều truyện tranh vào ban ngày đã làm cho trí tưởng tượng của cậu đi quá xa rồi. Có vẻ hôm nay thế là đủ.

- Chú chưa thấy con ra nên đi vô đây kiếm con. Chú bảo vệ lên tiếng. Ba mẹ con tới rước rồi kìa, thôi về đi con, mai sáng quay lại hé.

Chào chú bảo vệ, Nguyên Giang dần bước ra khỏi cửa, lên xe về nhà. Cậu ngủ thiếp đi trên lưng của ba, mẹ cậu dịu dàng ôm cậu từ phía sau, chiếc xe máy cà tàng cũ kĩ cứ thế về đến nhà.

Về phía chú bảo vệ, sau khi đã khoá cổng kĩ càng, chú bỗng lên tiếng:

- Ra đi, nấp nấp ló ló cái gì.

Trong màn đêm, con mèo hoang lúc nãy dần bước ra. Nó khoan thai, điềm tĩnh, điều mà không con mèo nào khác có được. Rồi, nó nói:

- Thằng bé này sẽ thu hút rất nhiều "Nó" tới đây. Trước khi "Nó" xuất hiện một cách chính thức, chúng ta phải bảo vệ thằng nhóc một cách kĩ càng.

- Chúng ta còn bao lâu nữa ? Chú bảo vệ nghiêm mặt lại hỏi.

- Rất khó nói. Có thể là ba tháng, có thể là ba năm, cũng có thể, 30 năm có lẻ...

Con mèo lôi từ góc tối ra, mội loài sinh vật thân hình đen đúa, trơn tuột đang giẫy đạp. Thứ này từ đâu mà đến, là gì, vẫn còn là một ẩn số..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro