Door. LHP. 1
Lại một đêm tĩnh lặng nữa.
Trong không khí chỉ có tiếng gió nhè nhẹ kéo qua, gió thổi làm cho từng chiếc lá khẽ đung đưa, lay lay từng nhịp.
Rột, rột! Xoạt, xoạt!
Tiếng của lá cây cứ thế mà cọ vào nhau, tạo nên những âm thanh kì lạ. Nếu lắng tai nghe, tưởng chừng như những cành cây đang trò chuyện.
Dưới gốc cây, Nguyên Giang vẫn đang ngồi đọc sách. Đây là ngôi trường mà mẹ cậu hằng mong ước, rằng mẹ kì vọng cậu sẽ thi đỗ vào đây, rằng bà sẽ được thấy cậu tốt nghiệp tại ngôi trường này, ngôi trường mà ngày xưa, bà và chồng đã từng theo học.
Bên ngoài cánh cổng trường, những dòng xe nối đuôi nhau chen chúc. Cũng phải thôi, đây là quận 5, một nơi trung tâm của thành phố. Ồn ào và náo nhiệt, hơi thở về đêm của Sài Gòn dần hiện lên, nó khác xa với khi trời còn sáng. Ban đêm là một thế giới rất khác, thế giới của những điều kì lạ.
Trở lại với Nguyên Giang, cậu giờ đây vẫn ngồi dưới gốc cây gần thư viện, giở lật từng trang sách mà đọc, không màng đến xung quanh. Ba mẹ cậu hẳn là đến trễ khi bên ngoài, đường phố đang được phủ đầy bởi dòng xe. Âu vậy cũng tốt, cậu nghĩ thầm. Chỉ có tại nơi này, cậu mới có được sự yên tĩnh cho bản thân mình.
Không phải là do ba mẹ cậu. Mà là do khi ở nhà, hay mỗi khi cậu ra đường, đôi khi cậu lại thấy những điều không nên thấy. Đôi lần cậu thấy một bóng đen đi theo mình, đôi lúc khác lại thấy những người đàn ông, những người phụ nữ kì lạ đang treo mình vắt vẻo trên cây, đôi khi những con chó con mèo trông bình thường với người khác, lại trở nên thật đáng sợ trong mắt của cậu.
Chỉ khi cậu đặt chân đến ngôi trường này.
Lần đầu tiên cậu đến là mùa xuân năm nay. Cậu đến, để thực hiện bài thi thử cho đầu vào cấp ba. Khoảnh khắc cậu bước chân qua cửa, bỗng dưng mọi thứ yên ả đến lạ thường. Không còn những bóng đen, không còn những hình nhân kì lạ nữa..
Cậu dần theo đó mà yêu thích việc ở lại trường để học tập. Cha mẹ cậu, vốn là những người khó tính, cũng không hề tỏ ra khó chịu khi cậu thích ở lại đến khuya để ôn tập, trái lại họ cảm thấy rất vui vì cậu cũng thích nơi mà họ đã từng dành cả thanh xuân cho nhau.
Lật giở từng trang sách, cậu nghiền ngẫm theo những con chữ đang nhảy múa kia. Thế giới của sách quả là một thế giới diệu kì. Người ta có thể vẽ ra một ngôi nhà làm bằng kẹo ngọt, lại có thể tạo ra một bà tiên, là nơi mà người xấu bị trừng trị, còn người tốt thì được yêu thương. Sách, có lẽ là thế giới đẹp nhất mà cậu từng được thấy.
Trong lúc đó, phía bên kia cánh cửa thư viện, một bóng đen lẳng lặng đứng nhìn cậu từ xa xăm, đôi mắt nó trắng dã, nhìn lừ lừ về phía cậu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro