Door. 9
Hộc! Hộc!
Thở gắt từng cơn, tôi dừng chân lại sau khi đã chạy một quãng rất xa. Tim tôi lúc này không khác gì một tay trống đang đánh từng nhịp liên hồi, từng sợi cơ trong cơ thể đang căng ra hết mức, tưởng như chỉ cần bước thêm một bước, tất cả sẽ vỡ vụn ra, và tôi sẽ chết ngay lập tức.
Cố gắng thở từng nhịp một, tôi lấy lại sự bình tĩnh một cách khó khăn, nhẹ nhàng ngồi xuống nền tuyết lạnh. Bây giờ đang giữa tháng 7, thế quái nào tuyết lại đổ dày như vậy được cơ chứ ? Cái thế giới quái quỷ này, càng lúc càng như muốn giết chết con người ta.
- Bội Bội, nghe rõ trả lời! Giọng nói thổn thển của tôi xen lẫn với từng hơi thở khó khăn.
Chúng tôi chia nhau ra sau khi bị "Nó" phát hiện ra nơi ẩn náu, và rồi cắm đầu chạy. Tôi cũng không biết mình đã chạy được bao lâu rồi, không biết Bội có còn sống không, không biết em đang trú ở nơi nào.
Không có tín hiệu, không một sự phản hồi nào từ đầu dây bên kia, trong đầu tôi bắt đầu nghĩ về những trường hợp có thể xảy đến, nào là "Nó" đã bắt được em, nào là em vì kiệt sức đã chết, hay là em đã may mắn tìm được một nơi để ẩn náu, tất cả quay cuồng trong trí tưởng tượng của tôi, làm tôi cũng không biết nên tin vào điều gì.
Đây là đời thực, không phải một bộ phim. Chúng tôi cũng không phải là diễn viên chính, nên khá chắc một gã đạo diễn nào đó sẽ sẵn sàng để chúng tôi kết thúc vai diễn tại đây thôi, tôi tự đùa cợt với bản thân để quên đi cái lạnh, cái mệt. Lê thân đi vào một căn hẻm nhỏ, có một ngôi lều được dựng bởi những người vô gia cư, trông qua thì có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, tôi mệt nhoài chui vào trong. Méo mó, có hơn không.
Trong sự mệt mỏi, tôi nhắm mắt thiếp đi. Một giấc ngủ ngắn sẽ giúp tôi hồi phục ít nhiều.
- ... xoẹt .... xoẹt ...
- .... xoẹt ... xoẹt .... xoẹt ...
- Nguyên! Giangggggg!
Bốp! Một cuốn sách gõ thẳng vào đầu tôi, giật mình tỉnh dậy, tôi đang nằm trong lớp. Ngửa mặt lên nhìn, thầy chủ nhiệm của tôi đang đứng đó, vẻ mặt cáu giận của ông, không phải là lần đầu tôi bắt gặp, nhưng sao tôi lại ở đây nhỉ ? Chưa kịp định thần lại, giọng thầy đã bắt đầu vang lên, la mắng tôi một trận. Giữa tiếng la mắng đó, những kí ức của tôi dần ùa về, tôi đang bị mắng vì ngủ trong lớp, giáo viên bộ môn đã phàn nàn với ông, nên bây giờ tôi đang ở đây để nghe ông khiển trách. Trời ạ, vậy mà tôi lại ngủ quên khi ông đang nói chuyện với mình.
- Em không nghe những gì tôi nói, đúng không ? Giọng thầy vang lên, kéo tôi về thực tại.
- Ngày mai, mời phụ huynh đến cho tôi.
Thở dài một tràng, tôi thất thểu ra về. Lục tìm chìa khoá xe trong túi, tôi bỗng thấy một cái gì đó cộm cộm. Đó là một cái bộ đàm, trông nó đã quá cũ kĩ rồi, thậm chí còn không phải là một cái hoàn chỉnh khi được chắp vá bởi đủ loại linh kiện, quấn lại nhau bằng băng dính.
- Cái gì đây trời, tôi thầm nghĩ, rồi vứt nó lại bên đường.
- ... xoẹt ... xoẹt .... xoẹt ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro