Door. 8
August 12, 2003.
Vậy là đã 5 năm kể từ khi tôi được sinh ra (một lần nữa). Giờ đây tôi là một đứa trẻ hạnh phúc khi gia đình có cả ba và mẹ. Hai người lúc nào cũng yêu thương tôi, họ luôn dành cho tôi những điều tốt nhất. Tôi được ăn những món ăn ngon nhất từ tay ba nấu, mặc những chiếc áo ấm áp nhất do mẹ may, trong nhà luôn đầy ắp những tiếng cười, ánh nắng rực rỡ soi rọi khắp gian nhà.
Giá mà cứ thế này mãi thì thích nhỉ.
Reng! Reng! Reng!
Cạch!
Với tay tắt đi báo thức, tôi lững thững đi xuống nhà sau khi đã đánh răng, rửa mặt. Vốn là một người mẹ yêu thương con hết mực, mẹ tôi luôn chăm sóc kĩ càng cho tôi, từ những việc nhỏ nhất. Có lẽ, đây là sự hạnh phúc mà tôi sẽ không bao giờ quên được.
Trong gian bếp nhỏ, củi đang kêu lách tách, ánh lửa hồng như những viên ruby nguyên bản, nhảy múa giữa không trung.
Thật là đẹp, tôi trộm nghĩ.
- Hôm nay con trai muốn ăn gì nào ? Ba bước tới, nhấc bổng tôi lên và hỏi.
- Con đoán hôm nay mình sẽ ăn trứng ốp la với bánh mì, nhỉ ?
- Ha ha. Ba tôi cười khẩy, cái bụng ba rung rung, đôi tay siết nhẹ, ôm tôi vào lòng.
- Đáng ra hôm nay sẽ ăn ốp la nghen, nhưng mà sáng nay chú Ba có ghé qua, chú đem cho con trai của ba một tô phở thơm ơi là thơm, nghen. Đây, con ngồi xuống mà ăn nghe, ba làm một tô nữa cho mẹ con.
Vậy là một tô phở sao, một thức quà xa xỉ trong những năm tháng này, khi mà nhà tôi vẫn đang cố chạy ăn từng bữa. Hẳn là chú phải thương gia đình tôi lắm.
Nhưng không hiểu sao, tôi có chút hụt hẫng, xen lẫn theo chút lo sợ. Tôi đang ở nhà cơ mà, tại sao tôi lại phải lo sợ điều gì cơ chứ ? Tại sao lại thế ? Tôi đang sợ điều gì ư ? Chẳng phải nếu có chuyện gì xảy ra, tôi đã có ba mình ở đây sao ?
- Mà sao con biết nay nhà mình định ăn trứng ốp la ?
Đây rồi, thì ra cái cảm giác sợ hãi chính là đây, khi mà ba hỏi tôi trong vô thức, về điều mà vốn dĩ, tôi không thể nào biết được.
- Con không biết nữa, con chỉ nghĩ vậy thôi.
Tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng tôi chỉ có cảm giác là tôi biết thôi. Thật khó chịu, cái cảm giác kì lạ này.
- Thôi ăn đi, rồi đi học.
Kết thúc cuộc hội thoại, ba chở tôi đến nhà trẻ. Con đường đi này vừa có chút quen, lại có chút lạ lẫm.
Năm nay đã là năm thứ hai tôi học tại đây, không còn sợ hãi như năm trước nữa, nhưng mỗi lần xuống xe, tôi vẫn níu áo ba lại, không muốn ba về.
Trong mắt tôi, nơi này mang lại một cảm giác khó chịu đến lạ, không giống như một nhà trẻ, nó giống như một không gian được dựng lên, chỉ để chực chờ bắt tôi. Vĩnh viễn. Tôi cứ đứng đó như trời trồng, một tay vẫn níu vào tay áo của ba. Cô giáo phải ra tận nơi, dắt tôi vào thì ba mới yên tâm quay xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro