Door. 6
Cạch!
Cánh cửa phòng HQ mở ra, ở bên trong, căn phòng được cho là đầu não của cả thế giới mở ra, bên trong lại vô cùng đơn giản. Một cái bàn bằng gỗ thông thường, một chiếc ghế cũng bằng gỗ nốt.
Chỉ vậy thôi, không còn gì cả.
Không-còn-gì-cả.
Bộ bàn ghế được đặt ngay giữa căn phòng, phía xung quang, những mảng tường màu trắng, sạch sẽ như được lau chùi hằng ngày. Căn phòng không một hạt bụi, dù rằng đã rất lâu rồi không ai đến đây cả.
Tất cả con người trên Trái Đất, sớm đã không còn ai. Bội trước khi qua đời vì tuổi già, đã để lại cho tôi một vài giả thuyết dựa vào những gì chúng tôi cùng nhau trải qua. Đã hàng thập kỉ chúng tôi rời xa nhau. Căn phòng này là một trong những giả thuyết đó, khi mà em tin rằng, tất cả mọi chuyện là do một thế lực nào đó đứng đằng sau điều khiển thế giới xoay chiều theo ý mình, hệt như cái cách những đại dịch, thảm hoạ thiên nhiên xuất hiện vậy.
Em gọi nơi này là HQ- Head Quarter, đầu não. Tôi cũng chỉ lẳng lặng đi theo những giả thuyết đó, xem chừng lần này cũng không đúng rồi.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ, tôi thấy một tay nắm cửa ở dưới mặt bàn. Nhỏ thôi, nhưng chắc chắn đó là một cái nắm cửa.
Tôi nhìn kĩ mặt bàn. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một phản gỗ bình thường, nhưng không, mặt bàn được ghép lại từng những miếng ghép khác nhau, lồng một cách khéo léo với nhau, không thừa không thiếu. Lần sờ theo những đường vân gỗ, tôi ấn xuống, khiến mặt bàn nổi lên những đường hoa văn kì lạ.
- Những cái hoa văn này quen lắm. Tôi thầm nghĩ.
Đoạn, tôi nhìn xung quanh phòng. Liệu đây có phải là một cái bẫy do "Nó" dựng lên, hay là một dấu hiệu, rằng tôi đã có một bước tiến tiếp theo sau hàng năm trời dậm chân tại chỗ ?
Đứng dậy, tôi lần mò theo những bức tường, căn phòng bỗng dưng trở thành một trò chơi xếp hình cỡ nhỏ, mà tôi là người đang chơi một mình. Các đường vân khác dần nổi lên xung quanh phòng, tạo thành một cấu trúc vừa độc lập, lại vừa thống nhất. Sau một đoạn thời gian dài, đường vân cuối cùng cũng đã được giải, tất cả chúng kết nối lại với nhau, với tâm điểm là cái bàn ở giữa phòng.
Những thứ này làm tôi nhớ đến giải phẫu não bộ, với những đường vân này là cả tá dây thần kinh chằng chịt lên nhau. Nếu vậy, cái nắm cửa kia sẽ là lời giải cho tất cả. Nghĩ thần trong bụng, tôi lật ngược cái bàn tại, hoa văn trên mặt vừa khớp với sàn, một ánh sáng nhè nhẹ loé lên dọc theo những đường vân đó, rồi tụ về tay nắm cửa.
Vậy ra, tôi đã tìm được câu trả lời.
Mở cánh cửa ra, một khung cảnh quen thuộc hiện ra, khu vườn ươm đầy cỏ dại xuất hiện, "Nó" đứng ở đây, như chờ đợi tôi đã lâu rồi.
- Vậy, người đã quyết định? "Nó" hỏi tôi, giọng đầy tôn kính.
- Ta nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro