Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Door. 4

Cạch!

Lạch cạch, lạch cạch.

Tiếng cạy cửa lại bắt đầu rít lên. Hình như "Nó" lại tới rồi. Đều đặn. Mỗi ngày đôi lần. Nó như muốn đập tan cánh cửa đó, để có thể chui vào trong căn phòng đang có sinh vật sống duy nhất của cả thành phố này, nơi duy nhất nó có thể cảm nhận thấy nhiệt độ cao hơn bên ngoài.

"Tạch". Tôi tắt máy sưởi đi, lững thững đi đến bên chiếc giường. Trên giường, Bội vẫn đang cuộn mình trong chăn, cố gắng giữ lại chút ít sức lực cho ngày mai. Hết hôm nay, chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này, di chuyển đến thành phố tiếp theo. Hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi nhỉ ? Đã bao lâu kể từ khi sự kiện đó xảy ra, khi mà cả tinh cầu này dần chìm vào băng giá kì lạ.

Giở chiếc mền cũ kĩ ra, tôi ôm Bội vào lòng. Hơi người ấm nóng, em thở từng nhịp nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra một âm thanh nào. Cả gian phòng chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng gió lùa bên ngoài ô cửa sổ, cùng những âm thanh cọt kẹt đều đặn tới từ chiếc sàn gỗ. Ngôi nhà này hẳn đã hơn trăm tuổi rồi, chủ nhân của ngôi nhà đã lâu cũng không quay trở lại.

Bội xoay người lại, mặt áp vào mặt tôi. Đôi môi mềm mại ngày nào của em giờ đây đầy máu, nứt nẻ, khô ráp. Tiến tới, tôi hôn em một cách nhẹ nhàng, như thể đang bôi một lớp son dưỡng ẩm cho đôi môi sắp chết kia vậy. Đoạn, tay tôi luồn vào eo của em, em trườn lên người tôi, cả hai cố lấy thêm nhiều hơi ấm từ cơ thể của nhau, cố gắng hoà quyện nhau làm một.

Chúng tôi đã đi cùng nhau được bao lâu rồi, tôi cũng không chắc nữa. Tôi tìm được em đang nằm sõng soài trên đường, thân tàn ma dại. Có lẽ không cần tới "Nó", chỉ cần sự tham lam, độc ác của con người cũng đủ để tàn phá nhau rồi. Trong lúc di tản, gia đình em đã bị một đám người tranh nhau cướp hết lương thực, của cải. Cha của em bị đánh đến chết, trong khi lũ đàn ông khốn nạn thay nhau cưỡng bức hai mẹ con. Em trai em, chỉ vì đứng lên chống trả, đã bị một nhát dao đâm thẳng xuống đầu, rồi treo lên trên cột nhằm dụ "Nó" tới, làm trò nghi binh cho chúng chạy theo hướng khác. Thật không thể tin rằng chỉ mới vài ngày trước, cha em là chỉ huy của tất cả những người này, ông sẵn sàng chia sẻ từng miếng ăn, hướng dẫn, huấn luyện mọi người làm sao để sinh tồn trong cái thời điểm khắc nghiệt này.

Nhặt em về phòng, tôi thay cho em bộ quần áo mới, lau đi các vết thương kia và hy vọng nó sẽ mau lành. Thuốc thang là một cái gì đó quá quý giá tại lúc này, cũng như nó không thực sự cần thiết với tôi, một người có thể tự chăm lo tốt cho bản thân mình.

- Anh này, anh nghĩ bây giờ gia đình em ra sao? Em hỏi, kéo tôi về với thực tại, câu hỏi xen lẫn chút cay đắng, buồn bã và lo âu.

- Anh không biết, anh nghĩ là sẽ tốt hơn ở đây thôi.

- "Nó" đã đi chưa nhỉ? Em hỏi tôi. Hẳn là kho tàng câu hỏi của em đang cạn kiệt dần sau từng ngày đi với tôi, cũng như nghị lực sống của em vậy.

- Đi hay không, nó không thể vào đây được. Em an toàn ở đây, em biết mà.

Em xoay người lại, tấm lưng nhỏ bé chằng chịt vết sẹo, áp sát vào tôi. Vòng ba của em cọ nguậy giữa hai chân tôi, xuyên qua những lớp vải thô ráp, mặc cho đôi tay tôi đang di chuyển từ vùng bụng đi khắp cơ thể em.

Tay trái lên trên, tay phải đi xuống, tôi xoay người để đặt em xuống giường, chúng tôi trao nhau một nụ hôn nữa, rồi bắt đầu gỡ từng cúc áo nhau ra, để lộ hai cơ thể đang mệt nhoài dưới ánh đèn điện chớp tắt từng hồi. Đôi tay chúng tôi đan chặt vào nhau, tôi và em kẻ tung người hứng, dập dìu nhau như hai cái bóng giữa đêm, nhịp thở dần nhanh hơn từng hồi, chiếc hông đau nhói vì những vết thương trở nên dẻo dai hơn, chúng tôi làm tình như thể lần đầu cũng như lần cuối, bởi vì từng ngày ở đây, lúc nào cũng có thể là ngày cuối chúng tôi xuất hiện trên đời.

Em chực trào nước mắt, không rõ là do các vết thương, hay là do đau đớn, hay hạnh phúc, từng giọt, từng giọt lăn dài xuống má. Tất cả đều diễn ra trong yên lặng, tuyệt nhiên không để cho một âm thanh nào được phát ra. Có chăng chỉ là tiếng da thịt ma sát vào nhau.

Từng dòng ấm nóng tuôn ra khỏi cơ thể, chúng tôi mệt nhoài ôm lấy nhau, em và tôi là những kẻ cô độc trong thế giới này, cộng sinh với nhau khi còn có thể, dựa vào nhau đi tìm một thứ mà chính chúng tôi cũng không biết là gì.

Ôm em, chúng tôi chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài đằng đẵng.

Hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro