Door. 3
Cạch!
Tôi lững thững đi xuống nhà từ phòng ngủ của mình. Trên bàn, ba tôi vừa làm xong bữa sáng. Hôm nay là trứng ốp la và bánh mì nướng.
- Con tưởng nay ba đi mua hủ tiếu? Tôi hỏi trong vô thức.
Ba nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, rõ là ông còn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
- Nay ba định mua hủ tiếu, mà quán nó đóng cửa, thấy có xe bánh mì thôi ba mua luôn.
- Mà sao con biết ba định mua hủ tiếu?
- Con đâu biết, con chỉ biết thôi. Câu trả lời lấp lửng một cách gợi đòn của tôi làm ba khó xử.
- Thôi ăn đi, rồi đi học.
Kết thúc cuộc hội thoại, ba chở tôi đến nhà trẻ. Năm nay đã là năm thứ hai tôi học tại đây, không còn sợ hãi như năm trước nữa, nhưng mỗi lần xuống xe, tôi vẫn níu áo ba lại, không muốn ba về. Cô giáo phải ra tận nơi, dắt tôi vào thì ba mới yên tâm quay xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro