Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Door. 12

Cạch!

- Hửm ? Một cô bé ? Tôi trộm nghĩ.

Tại sao lại có một cô nhóc ở nơi này ? Cha mẹ cô ấy đâu ? Chuyện gì đã xảy ra ở đây ? Liệu cô ấy chết chưa nhỉ ? Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu, khi tôi còn đang bận quan sát cô ấy.

Cô bé nằm sõng soài trên đất, quần áo rách rưới, tả tơi như một cái nùi giẻ bị người ta giày xéo. Từng vết sẹo, vết trói, vết bỏng hằn lên da, hẳn cô ấy đã bị tra tấn rất nhiều. Có lẽ đây lại là kết quả của một lũ mọi rợ nào đó, bọn chúng bắt được cô, rồi đối xử như một món đồ chơi, rồi vứt bỏ sau khi đã chơi chán chê.

- Thôi thì cứ đem về nhà đã. Tôi nghĩ thầm, chí ít thì nhà - nơi trú ẩn hiện tại của tôi cũng ấm và an toàn hơn ngoài này. Bỏ mặc một cô bé dưới trời lạnh giá như thế này không phải là việc tôi thường làm.

Nghĩ rồi tôi chầm chậm chạm vào cơ thể rách nát ấy, thử xem cô có còn sống hay không. Vừa chạm vào cánh tay, cô giật người lại, co mình vào như một quả bóng. Đôi tay chằng chịt vết sẹo cố gắng che phủ cơ thể, hàm răng cắn chặt, chực chờ cơ hội tấn công nếu tôi có sơ hở. Nhưng bỏ qua những điều ấy, thứ thu hút tôi là đôi mắt của cô, đôi mắt đầy hận thù, dường như chứa cả một biển lửa bên trong.

Chuyện gì đã xảy ra, để khiến một cô bé chỉ mới trạc mười, mười hai tuổi thành ra như thế này ? Đoạn, tôi chậm rãi rút tay lại, ngồi xuống để cho mặt mình ngang với tầm mắt của cô.

- Em tên gì ? Tôi hỏi.

- ...

- Đừng sợ. Ta không làm hại em đâu. Chậm rãi, nhẹ nhàng. Đó có lẽ là những gì em đang cần để xoa dịu sự sợ hãi bên trong.

- ...

- Ta tên là Giang. Ta chu du khắp thế giới, để tìm lại một thứ rất quan trọng với ta.

- Ta thấy em cũng không có ai đi cùng nữa. Hay là, em đi với ta đi ?

- ...

- Thôi được rồi. Đây, ta để cho em một chai nước và một ít thức ăn khô. Hiện tại, ta đang sống ở gần đây. Em có thấy căn chung cư trước mặt chứ ? Hãy đi đến đó, rồi lên tầng cao nhất, căn phòng đầu tiên là nơi ta đang sống.

- Ta sẽ ở đó khoảng chừng vài ngày nữa. Nếu em muốn, hãy đến gặp ta. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, được chứ.

- ...

Nói rồi, tôi đứng dậy, đi đến ngôi nhà của mình. Đứa trẻ đó cần thời gian để bình tĩnh lại, cũng như hồi phục sức lực. Còn tôi thì cần tiếp tục công việc của mình.

Tạch! Tôi bật máy sưởi lên, tiến về bàn làm việc của mình. Lấy tấm bản đồ nhàu nhĩ ra, tôi bắt đầu khoanh tròn những khu vực mình đã đi qua, ghi chú lại những gì mình đã gặp.

Tích tắc! Tích tắc! Tiếng kim đồng hồ đều đặn kêu, tôi ngồi đó, chầm chậm đếm từng giây. Ba. Hai. Một. Hừm, chắc là đủ rồi. Tôi tiến đến cửa sổ, quan sát bên ngoài một lúc. "Nó" vẫn chưa xuất hiện, cũng như không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ tới trong một khoảng thời gian gần.

Tôi chầm chậm xuống lầu, đi về chỗ mà tôi gặp cô bé lúc nãy. Giờ này chắc thuốc đã ngấm, tôi nghĩ thầm. Tính toán không lệch một giây, tôi ẵm cô bé lên, đem về nơi trú ẩn của mình. Làm gì có chuyện tôi để em một mình ở nơi như thế này, cũng làm gì có chuyện em sẽ nghĩ về việc đi theo tôi. Có khi em còn không hiểu được tôi nói gì. Vác em về, chăm sóc những vết thương cho em đã, rồi khi nào em khoẻ lại, tôi sẽ để cho em chọn lựa sau.

Ba ngày sau, em tỉnh lại. Có vẻ tôi dùng hơi quá liều. Cũng phải thôi, lượng thuốc đó vốn là để đối phó với những thứ khác, chứ không phải một cô bé. Các vết thương cũng đã được tôi lau rửa sạch sẽ, băng bó cẩn thận. Em mở mắt, nhìn tôi như thể em là con cá nằm trên thớt, phó thác bản thân mình cho số phận.

- Có vẻ em đã tỉnh rồi, nhỉ ? Tôi hỏi.

- Xin lỗi vì đã đánh thuốc em. Ta không có lựa chọn khác tại thời điểm đó. Cho phép ta giới thiệu lại, ta tên là Giang, một kẻ du mục.

- ...

- Còn em ? Em có hiểu những gì ta nói chứ ?

- ...

- Em..

- Em .. tên .. là Bội. Ngập ngừng, em nói trong sự rụt rè.

- Bội sao ? Ta biết rồi.

Tôi đã gặp Bội như thế, lần đầu gặp em, nhưng tôi có cảm giác đã biết em từ rất, rất lâu rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro