Door. 10
- Bàn số ba, bốn phần mì xào hải sản!
- Bàn số năm, 3 phần cơm đặc biệt, một phần gà nướng muối ớt!
- Bàn hai mươi tám, một sụn muối, một cá hấp, một bạch tuột nướng, lẹ lên, khách nó chờ kìa!
Tôi đang làm gì ở đây vậy trời, tôi vừa thầm nghĩ, vừa đảo tay liên hồi, tay còn lại múc nguyên liệu đổ vào chảo.
Phải, tôi hiện đang làm bếp cho một nhà hàng gần nhà. Nguyên nhân cho việc này, chắc phải quay lại một năm trước, khi tôi vừa tốt nghiệp xong cấp ba.
Bởi vì điểm số không quá xuất sắc, tôi đã xin gia đình cho nghỉ ngơi một thời gian, trước khi quyết định sẽ học đại học, cao đẳng hay học nghề. Ba mẹ tôi, những người cũng không mấy mặn mà với việc học của tôi (sau khi được uống quá nhiều trà của thầy chủ nhiệm), đã quyết định đồng ý cho tôi được nghỉ ngơi. Nhưng, tôi sẽ không được nhận tiền tiêu vặt, cũng như sẽ không được cho bất cứ khoản tiền nào khác.
Vậy đó, nên hiện giờ tôi đang làm việc tại đây, một nhà hàng địa phương, bán đủ thứ món tuỳ thuộc vào tâm trạng của ông chủ, cũng như nguyên liệu của mùa. Vậy cũng có cái hay, tôi được học nấu nhiều món mới liên tục, biết cách để xử lí từng loại nguyên liệu khác nhau, kể cả những nguyên liệu lần đầu chạm tới.
Ba tôi từng nói, làm gì thì làm, có nghề làm bếp trong tay, đi đâu cũng không sợ đói. Thế nên tôi đã quyết định theo nghiệp ông, và bắt đầu với công việc này. Chắc là nhờ có gen di truyền khi tôi quen việc rất nhanh, chỉ sau ba tháng, tôi đã được đứng ngang hàng với những người đầu bếp khác trong nhà hàng, từ chức vụ cho đến lương thưởng, cũng may mắn khi mọi người khá là quý tôi, khi tôi ít nhiều cũng chỉ trạc tuổi con trai họ.
- Cạch! Tiếng cửa bếp mở ra, chú quản lí bước vào, đem theo một đĩa thức ăn còn thừa lại.
- Ai nấu cái món này vậy ? Chú hỏi, có một chút giận dữ, xen kẽ với sự bực mình.
Nhìn quanh cái đĩa, đây là phần mì xào mà tôi làm, nhưng trông nó lạ lắm, nó cũ kĩ, như đã để ở ngoài hàng năm trời rồi vậy. Nhìn kĩ còn có thể thây, có một ít bụi, tóc và những thứ linh tinh khác xen lẫn với thức ăn.
- Dạ con làm, nhưng mà.. Tôi ngập ngừng, đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện như vậy.
- Vậy, chuyện là sao ? Bếp trưởng lên tiếng, tôi là học trò do đích thân ông dạy bảo, nên khi thấy tôi có chuyện, ông liền trực tiếp đứng ra xem.
- Để tôi kể cho mọi người.
Chú kể, lúc nãy có một người đàn ông đi vào, ông ta mặc một bộ đồ có chút cũ kĩ, gọi một đĩa mì. Nhưng ông ấy không hề ăn lấy một cọng, mà chỉ ngắm nhìn đĩa mì đó, rồi lẩm bẩm vài ba câu.
Đoạn, ông ta bước ra khỏi nhà hàng sau khi để lại một vài thứ linh tinh trên bàn. Khi chú chạy đến, ông ta đã hoà mình vào dòng người đi mất, còn đĩa đồ ăn thì thành ra thế này. Nên chú nghĩ rằng đồ ăn có vấn đề, đành đem vào trong bếp hỏi.
Lấy trong túi ra những món đồ linh tinh, chúng tôi liền tự hỏi, cái quái gì thế này ? Một vài viên đá, một ít mẩu kim loại, và trên hết, một thứ không nên xuất hiện.
Đó là cái bộ đàm mà tôi đã vứt đi ngày trước.
- xoẹt ... xoẹt ....
Âm thanh từ bộ đàm bỗng kêu lên, cả căn bếp im lặng lắng nghe thử xem đầu dây bên kia đang muốn nói gì. Bỗng, một âm thanh vang lên.
- Cứuuuu!!
- xoẹt ... xoẹt ...
Chỉ một tiếng kêu cứu, rồi một âm thanh chói tai đến kinh khủng vang lên, làm chú quản lí giật mình, vội đập chiếc bộ đàm xuống đất. Chẳng ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả, chỉ có tôi, người đang thất thần, không phải vì âm thanh đến chói tai kia, mà là giọng kêu cứu từ bên kia bộ đàm.
Giọng nói đó, rất quen thuộc.
Giọng nói đó, là của Bội, người thường hay xuất hiện trong những giấc mơ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro