Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Doomsday Antidote


" Đã bao lâu trôi qua rồi..."

Tôi không rõ mình đã bất tỉnh bao lâu nữa nhưng có lẽ phải được mấy ngày trời. Ánh bình minh hắt trên cái xác khô khiến tôi bắt đầu cảm nhận lại sự sống. Không biết tôi đã bị nhiễm bệnh hay chưa nhưng thứ duy nhất và cũng là niềm an ủi lớn nhất vẫn là cô ấy vẫn còn ở đây. Gương mặt lạnh lùng vô cảm ấy vẫn như lúc ban đầu, khi chúng tôi gặp nhau bên chiếc xích đu khu công viên.

***

Ngày bao nhiêu nhỉ? Tôi cũng đã mất dần trí nhớ của mình về cái ngày đen tối tựa thứ sáu ngày mười ba. Không rõ lúc đó đang làm gì nhưng tôi đã gặp một cô gái khá xinh đang ngồi một mình trên một chiếc xích đu. Không biết có phải lầm không nhưng dường như cô ấy đang muốn ai đỏ đẩy hộ. Thấy vậy tôi liền lại gần và hỏi:

" Có cần tôi đẩy giúp không? "

Cô ấy có lẽ bắt đầu tìm kiếm giọng nói lạ và nhìn lên phía tôi. Nhưng không nói gì cô ấy chỉ lắc đầu và quay sang chỗ khác. Có vẻ tôi không có duyên nói chuyện hay làm quen với con gái thật. Nghĩ cũng đúng bởi tôi luôn là một kẻ khá mờ nhạt và gọi là tầm thường với những người xung quanh. Thế mà tự dưng không hiểu sao Edison bật bóng đèn trong đầu tôi ngay lúc ấy, và hành động trước khi nghĩ tôi rút ngay một vật trong túi ra:

" Cô có muốn ăn bánh spongiez không?"

Đó là một loại bánh cuộn kem mà tôi rất thích, và thêm nữa giá thành lại rẻ khi bạn chỉ cần chưa tới $1 là có ngay hai cái rồi. Cô ấy toan từ chối nhưng cái bao tử thật thà lại trung thực réo lên ngay lúc ấy.

" Cảm ơn"

Cô gái ấy đỏ mặt và từ từ đón lấy gói bánh kem từ tay tôi và bóc ra anh. Quyết định của tôi xem ra khá đúng đắn, liệu đây sẽ là ngày may mắn của tôi chăng.

" Nhà tôi cũng ngay gần đây thôi. Chắc sẽ có dịp gặp lại đó. "

Do có một số thứ cần làm nên tôi vẫy tay chào cô ấy và đi về. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại có một sự rợn gáy ớn lạnh phía sau mình. Dường như tôi nghe thấy lời cảnh báo bên tai mình.

" Cậu nên chạy ngay đi trước khi quá muộn! "

Quay lại thì chỗ xích đu đã trống trơn khiến tôi có phần sững lại một lúc. Vừa về gần đến nhà trọ thì tôi bỗng nhiên dừng lại và núp thẳng vào một góc.

" Nói mau, Schmagett đâu rồi! "

Đó là một nhóm người mặc những bộ đồ đen công sở đứng trước cửa phòng trọ và đang chất vấn lão chủ nhà của tôi. Tôi sợ hãi lo sợ và không dám lên tiếng hay ra mặt. Không hiểu đó là bọn xã hội đen hay không dù mặt mũi không giống thì với tôi có lẽ chúng không tự nhiên đến nhà mà dùng trà suông đâu.

" Nó kia rồi, đuổi theo mau! "

Chợt lão chủ nhà phát giác tôi và chỉ điểm chỗ tôi cho bọn chúng. Tôi cuốn cuồng sợ hãi chạy xuống cầu thang và nhanh như cắt tôi và bọn chúng rượt nhau như Tom và Jerry dưới lòng đường. Chạy hớt hải vã mồ hôi thì đột nhiên có một bàn tay kéo tôi vào một con hẻm.

" A..."

Một bàn tay nhỏ nhắn bịt miệng tôi và ra hiệu cho tôi im lặng. Sau khi bọn truy đuổi đi sang hướng khác, tôi mới bắt đầu định thần lại và nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt.

" Không phải tôi bảo cậu chạy ngay đi còn gì nữa. "

Đó không ai khác ngoài cô gái lạ mặt mà tôi đã gặp tại chỗ xích đu. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt vô cảm và nói:

" Có vẻ như cậu vẫn chưa biết rõ mọi chuyện, để tôi nói cho nghe vậy? "

Tôi gật đầu và lắng nghe từng diễn biến trong câu chuyện mà cô ấy kể.

" Có một loại virus mới xuất hiện..."

Thế giới có lẽ đã sụp đổ khi mà tôi nghe cô ấy nói tới tận từ cuối cùng. Hòng tìm ra thuốc giải mà họ sẽ ngẫu nhiên chọn ra một nhóm người tham gia thí nghiệm thử vaccine. Họ sẽ cho những con virus đó vào người chúng tôi và sau đó dùng làm chuột bạch để thử công hiệu. Để cứu nhân loại mà họ quyết định chọn ngẫu nhiên một số người để làm vật tế sống. Một điều kinh khủng nhất mà tôi có lẽ muốn ngất đi khi nghe cô ấy nói :

" Đa phần toàn bộ những người tham gia đều đã chết! Cậu nằm trong số những người được chọn tiếp theo. "

Mọi thứ với tôi có lẽ đã chấm hết sau những từ đó. Cuộc sống của tôi chả lẽ phải chết trong cái thí nghiệm tàn độc đó hay sao? Không bao giờ tôi muốn chấp nhận cái điều này, không bao giờ. Tôi đưa mắt lên nhìn cô và nói:

" Cô có thể giúp ... tôi được không? "

Gương mặt vô cảm đó nhìn tôi một hồi lâu và đáp lại:

" Vậy thù lao tính bằng thứ lúc nãy nhé! "

" Tất nhiên, nhân tiện cho tôi biết tên cô được không? "

" Faxiene"

Tôi gật đầu và từ đây tôi và cô ấy đã lập nhóm trong chuyến hành trình chạy trốn của mình.

***

" Con mau về ngay nhà nhé! "

Trong lúc mua đồ tại cửa hàng tiện lợi, mà chính xác là mua cái thứ bánh kem đó cho cô ấy thì tôi đã tranh thủ lấy điện thoại ra gọi về nhà. Tôi không dám nói ra sự thật bởi có thể họ sẽ cho rằng tôi mất trí nhưng sẽ rất tự nhiên nếu tôi bảo muốn ở nhà chơi vài hôm.

" Lần đầu tiên thấy con dẫn bạn gái về đó, Marwinn! "

Thấy bố mẹ tôi nói vậy tôi cũng khá ngượng ngùng và lắc đầu chối biến. Nhưng chính sự tự nhiên và cách cư xử hoà nhã thân thiện đó lại khiến cho Faxiene dễ chịu hơn. Sau bữa cơm gia đình đầm ấm, tôi đã định lên gác tắm một cái.

" Xin lỗi, tôi không cố ý đâu"

Không rõ từ lúc nào mà cô ấy đã ở trong đó trước tôi nữa. Tôi ngượng ngùng và bẽn lẽn từ từ đi ra ngoài. Điều mà tôi thấy lạ ở

cô là không như các cô gái khác sẽ thấy xấu hổ trước việc bị ai đó thấy mình trần nhưng với Faxiene thì không. Cô ấy vẫn vô cảm gật đầu đáp lại tôi:

" Không sao đâu! Anh cũng đâu cố tình!"

Chán nản, tôi thở dài và chạy ngay xuống nhà lấy gói bánh qui trong tủ ra ăn. Thế nhưng vừa bước xuống cầu thang thì tôi nghe bố mẹ mình nói chuyện với ai đó:

" Nó đang ở ngay trên phòng ấy! Các anh cứ lên trên gác rẽ trái là thấy"

" Rất tốt! Chính phủ sẽ thưởng hậu hĩnh cho đóng góp của bà."

Tôi không tin nổi vào tai mình nữa. Bố mẹ tôi vừa bán đứng tôi vì tiền ư? Tôi đúng ra đã phải đau khổ lăn ra đất mà khóc thét lên nhưng sau cùng đây không phải lúc làm vậy. Tôi chạy vội lên cầu thang và lần nữa xông thẳng vào phòng tắm, may phước là Faxiene dường như không biết khoá cửa. Cô có vẻ vừa tắm và thay đồ xong và vẫn nhìn tôi với nét mặt đó.

" Chạy mau thôi! Bọn chúng tới rồi! "

Tôi và Faxiene ngay lập tức chạy thẳng ra ban công và leo xuống đường. Bọn chúng hẳn đang lục soát điên đảo phòng của tôi nhưng đây sẽ là cơ hội tốt để hai người thoát thân. Trong lúc chạy tôi như nhớ lại lời cảnh báo lúc trước khi cô ấy nói tôi không nên tin tưởng ai trong lúc này. Mệnh lệnh chính phủ đã được đưa ra thì dù có là bạn bè hay người thân thì cũng không dễ dàng mà tin được.

" Cái gì thế nhỉ? "

Tôi liếc mắt vào một tờ giấy dán trên tưởng. Thượng đế có lẽ đang chơi đùa và thử thách thần kinh thép của tôi hay sao? Toàn bộ chỗ tờ rơi và cáo thị giờ dán đầy lệnh truy nã tôi. Thế này thì tôi dường như không có bất kì chỗ nào để ẩn náu rồi? Có lẽ đây là phiên bản đời thực của phim Không chốn nương thân mà tôi vừa mới xem trên mạng tuần trước.

" Dù có thế nào, anh cũng vẫn phải tin tưởng tôi tới cùng đó nhé. "

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi có cảm giác như bị điện giật mạnh.

" Tiến sĩ Sanhaird, cô thật giỏi khi tìm và bắt tận tay mẫu thí nghiệm 210459 đó! "

Tôi thức dậy thấy mình đang nằm trên bàn thí nghiệm và có một đám người mặc đồ bác sĩ đang đứng đó. Tôi ngước nhìn lên thì thấy bên trong các lồng kính là những người bị giam xích tay chân như tôi. Xem ra có vẻ tôi sắp thành chuột bạch thí nghiệm rồi, cuộc đời đen tối với tôi chuẩn bị chấm dứt. Vậy là sau cùng tôi vẫn bị phản bội? Cũng không thể tự nhiên mà Faxiene biết tôi nằm trong danh sách lựa chọn cho thí nghiệm. Xem ra tôi đã quá cả tin khi tin vào người khác. Ngẫm lại thì đến bố mẹ còn bán đứng tôi nữa thì trần gian này còn biết tin vào ai. Tôi đã bị giăng bẫy một cách ngoạn mục và nếu có trách ai thì có lẽ tôi phải trách chính mình trước.

" Nằm yên nhé cưng! Sẽ tê tái chút thôi! "

Tôi thấy những tên bác sĩ đang cầm những ống tiêm to bằng bắp tay tiến tới chỗ tôi. Vậy ra virus sắp được lây nhiễm sang tôi? Có lẽ khoảnh khắc cuối đời này là chết trong sự phản bội? Tôi nhắm mắt lại thì bỗng nhiên

" Oái, cái gì vậy!!!!"

" Có vẻ thuốc ngủ tôi điều chế công nghiệm thật! "

Toàn bộ đám bác sĩ ngã gục trên sàn trừ một người. Người đó từ từ lật mở khẩu trang ra và đó vẫn là cô gái Faxine vô cảm đó.

" Không có thời gian đâu! Mau chạy ngay thôi! "

Faxine dùng khoá mở xích cho tôi và lôi tôi chạy thục mạng trước khi tôi kịp hỏi bất cứ điều gì. Chạy được một lúc thì vẫn là những tên áo đen đó xuất hiện và chặn đường phía trước.

" Tiến sĩ, cô nghĩ mình và tên đó đang đi đâu vậy? "

Gương mặt của Faxiene có chút lo lắng khi chúng tôi bị vây quanh. Có lẽ chính phủ đã phong toả khu thí nghiệm này và bố trí lính gác quanh đây.

" Thôi nào, nếu cô chịu ngoan ngoãn giao nộp hắn thì tôi sẽ nhắm mắt cho qua chuyện này. Bằng không ấy thì..."

Chưa nói hết câu thì Faxiene đã ăn một phát đạn vào vai trái và khiến cô ngã quị xuống đất. Máu chảy ra khá nhiều dù cô cũng khá nhanh chóng lấy tay phải che cầm máu.

" Tất cả xông lên bắt lấy hắn! "

Tiếng tên mặc đồ đen cầm đầu lên tiếng và dường như tất cả bọn chúng lao như tên bắn tới phía tôi. Đúng lúc ấy thì một chuyện không ngờ đã xảy ra.

" Bọn bây không cho ta có sự lựa chọn nào khác? "

Faxiene rút trong túi áo ra một bộ điều khiển và bấm nút. Toàn bộ căn phòng sau đó bị một đám khí dày đặc màu tím bao phủ. Tôi có cảm tưởng như đó là thứ khí độc hại có thể khiến bất cứ ai hít vào. Thứ cuối cùng mà tôi được nghe chính là.

" Xin giới thiệu con virus nguy hiểm mang tính hủy diệt toàn cầu AWGR123"

***

Đó là những gì mà tôi còn nhớ được trong đầu. Tôi và Faxiene đang ngồi bên xích đu, cũng là nơi công viên lần đầu mà chúng tôi gặp nhau.

" Chuyện gì đã xảy ra vậy? "

Faxiene nhìn tôi đang nằm dưới đất và đáp lại:

" Chúng ta đã trốn thoát! Nhưng có một tin buồn và một tin vui, anh muốn nghe cái nào trước? "

" Cứ nói tin buồn đi, thứ xấu nên tới trước!"

Faxiene chỉ tay ra phía đằng xa và nói:

" Sau khi tôi bấm nút đó thì có lẽ mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát. Virus lây lan rất nhanh và có lẽ đã giết sạch tất cả mọi người trên đất nước rồi. "

Tôi sốc lớn nhưng vẫn cố bình tĩnh và hỏi tiếp:

" Vậy còn tin vui là gì? "

Faxiene nở một nụ cười nhạt trước khi tiếp lời:

" Đó là về thuốc giải! Tôi đầu tiên muốn xin lỗi anh về tất cả mọi chuyện. Thực ra tôi là tiến sĩ đang trong dự án nghiên cứu điều chế thuốc giải cho virus AWGR123. Lúc gặp anh tôi không tin được tình cờ làm sao khi anh nằm trong danh sách những mẫu vật được chọn! "

" Vậy sao cô lại cứu tôi"

" Tôi là một người khá đơn độc trong cuộc sống lẫn công việc. Tôi không có bất kì người bạn nào và mỗi lúc vậy tôi hay ra công viên chơi xích đu một mình như anh thấy. Thí nghiệm đã cướp đi mạng sống của hơn 20000 người và mỗi lần vậy tôi lại cảm giác mình tội lỗi dù đó có là lệnh chính phủ ban hành. Do tính cách nên tôi không có bạn và khi anh đưa tôi thứ này thì tôi đã quyết định thay đổi suy nghĩ. "

Faxiene chìa mẩu giấy Spongiez cho tôi và tiếp:

" Tôi đã mệt mỏi khỏi những tháng ngày hi sinh người khác làm chuột bạch cho chính phủ. Tại sao họ phải giết nhiều người để cứu lấy mạng sống của họ? Tại sao không tự đem mình lên bàn thí nghiệm? Tôi đã luôn tự hỏi câu đó và tới khi gặp anh thì tôi đã có quyết định của riêng mình. Tôi sẽ chấm dứt cái chuyện vô nhân đạo này một lần cho tất cả..."

Bỗng nhiên Faxiene ngã lăn ra đất và cô ho ra máu

" Cô có làm sao không? "

Tôi cố gắng chịu đau nhức đứng dậy và cố lết tới chỗ cô ấy.

" Tôi không còn nhiều thời gian nữa, hãy cầm lấy cái này."

Faxiene moi trong người mình ra một chiếc hộp nhỏ và liệng cho tôi. Tôi túm lấy khi nó lăn về phía tôi và mở ra.

" Đây là thuố..."

Cô ấy gật đầu và cố nói:

" Thực ra tôi đã tình cờ tìm ra thuốc giải ở lần thí nghiệm gần đây nhất. Cơ mà do bất mãn với bọn chính phủ vô nhân đạo cũng như lũ đồng nghiệp xấu xa bên cạnh mà tôi vẫn giữ bí mật cho riêng mình. Và anh vừa được chứng kiến công hiệu của nó rồi đó."

" Vậy là tôi đã..."

Faxiene gật đầu và nhìn tôi cười. Lần đầu tiên tôi thấy sự rạng rõ trên khuôn mặt khá vô cảm mà có nét buồn của cô ấy.

" Còn cô thì sao? Cô cho tôi hết chỗ này thì cô..."

Cô ấy lắc đầu và đáp:

" Quá muộn rồi, nếu như trong 6 tiếng mà không dùng sẽ vô phương cứu chữa. Tôi đã dùng toàn bộ số thời gian đó để báo chế lượng thuốc cuối cùng này. Với tôi đây là cuối đường, tương lai tôi giao phó hết cho anh. Hãy đi khỏi mảnh đất dịch bệnh này và tìm kiếm sự sống nơi khác. Hơn nữa vết thương tệ hơn tôi..."

Faxiene lại ho ra máu và tôi cũng thấy một màu đỏ thẫm lan trên vai cô.

" Đừng có cố quá! "

Faxiene nói với tôi một giọng khá bé như tiếng thì thầm

" Giúp tôi lên ...xích đu được không? Tôi muốn chơi... cuối"

Tôi đỡ cô ấy ngồi lên và đứng đằng sau giữ dây và lưng cô ấy và đẩy nhẹ.

" Này, tôi có hấp dẫn không..."

" Đương nhiên rồi, cô là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Nhưng giờ thì phải mau lo cho cô đã nếu không sẽ nguy mất.

" Nếu có kiếp sau, thì hãy đưa tôi đi hẹn hò... Tôi cũng muốn được như.. bao người khác..yê..."

Và cô ấy đã mãi mãi không nói hết hoặc có cơ hội nói hết. Tôi cứ thế gục mặt và ôm xác cô ấy trong đau khổ và tuyệt vọng. Sau tất cả chỉ mình tôi sống sót, thay vì thành chuột bạch hi sinh. Một thế giới sẽ không còn ai bên cạnh sẽ thế nào? Tôi không biết tương lai phía trước con người có còn tồn tại? Từng bước chân tôi đi đều vắng tăng ngách, có nơi thì có những xác chết bắt đầu phân huỷ, mà tôi đoán chắc do con virus quái ác này gây ra. Tôi chôn cất cô ấy với loại bánh cô thích ăn và cầm hộp thuốc chuẩn bị cho một chuyến hành trình dài vô tận. Đó là chấm dứt cho một thế hệ người cả về mặt dân số lẫn nhân tính. Tôi không còn bất cứ gì lưu luyến một mảnh đất tội lỗi, nơi chỉ có dối lừa, tế vật và phản bội. Liệu sau tất cả, tôi có xứng đáng là người được sống sau cùng?

Cứ lang thang vô định mãi với hộp thuốc giải tìm sự sống như đã được giao phó. Tới khi bàn chân bật máu hay chết vì đói hoặc

kiệt sức. Tôi dường như không rõ tôi là ai hay mình đang làm gì nữa.

" Marwinn Schmagett- 201459"

Tấm thẻ số hiệu bệnh nhân mà bọn chúng đính vào áo khiến tôi thấy buồn cười. Khôi hài làm sao khi chính nó nhắc tôi nhớ tới tên thật và con người cũ của mình trên bờ đất diệt vong.

Đi mãi đi mãi ....

Mắt mờ dần...

Tôi thấy bóng hình cô gái ngồi xích đu...

Một ngày may mắn bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro