Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

làm lành chữa tình

"chú yad, đó là ai thế?" 

"dạ thưa cô, trần đăng dương là đối tác mới của ông chủ sang để khảo sát địa hình ạ"

cô gái với mái tóc dài thả sau lưng chăm chú nhìn gã đàn ông ở phía xa, mái tóc được vuốt kỹ càng cùng sơ mi trắng đầy sạch sẽ khiến hắn nổi bật giữa đám đông. cô gái nhỏ nhắn đứng nấp sau bức tường màu vàng nhạt, ánh mắt dõi theo từng hành động của người đàn ông. 

"trần đăng dương....em nhớ tên anh rồi"

---

sáng hôm sau hải đăng ra khỏi nhà từ sớm vì có cuộc họp ở cơ quan, đăng dương sau khi đưa em đến bệnh viện thì cũng tức tốc đến công ty xử lý công việc. hoàng hùng nhìn vết thương trong lòng bàn tay ánh mắt âm trầm không rõ đang suy tính điều gì. 

giữa trưa hôm ấy đăng dương vốn có hẹn với hoàng hùng nhưng vừa đến cửa đã nhận được tin sakda pawat muốn gặp hắn để bàn công việc, đăng dương nhíu mày bảo trường sinh dời xuống buổi chiều cơ mà anh lại khó xử nói buổi chiều ông pawat bận nên chỉ có bữa trưa này để gặp mặt. đăng dương cả đầu âm u bước ra ngoài gọi điện dỗ dành em yêu xinh đẹp của hắn, hải đăng cũng bận cuộc họp với cơ quan nên thành ra hoàng hùng đành ăn cơm tại cantin bệnh viện với thái sơn. 

"em hiểu rồi, dương nhớ ăn uống cẩn thận nhé"

hoàng hùng mỉm cười với hắn rồi mới cúp máy, nụ cười nhanh chóng vụt tắt. từ khi quen nhau đến nay đã mấy năm trời trần đăng dương chưa bao giờ lỡ hẹn với em, hoàng hùng biết rõ là do tính chất công việc nhưng cô gái xuất hiện hôm trước cứ liên tục xuất hiện trong đầu làm em trở nên vô cùng khó chịu. 

bên này đăng dương cũng không dễ chịu hơn là bao khi mà lão già pawat viện cớ có việc đi nghe điện thoại mà bỏ hắn ngồi một mình với jade trong phòng riêng tại nhà hàng quen thuộc. cô nàng như một cỗ máy được lập trình sẵn tiến lại rót rượu cho đăng dương, bàn tay xinh đẹp trắng muốt lấp lánh dưới ánh đèn. 

"ngài pawat dặn em phục vụ anh" 

jade nhìn thẳng vào mắt dương làm hắn khó chịu muốn quay đi chỗ khác nhưng thiết nghĩ cô nàng cũng chỉ là phận nghe lệnh nên dơ tay ra trước mặt cô, chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út. jade không có vẻ gì là bất ngờ, nở một nụ cười dịu dàng. cô nàng uyển chuyển gắp cho hắn một miếng cá thu, đăng dương cũng không có vẻ gì là ghét bỏ. bình thường ba người bọn họ cũng hay đi ăn đồ nhật nhưng hoàng hùng ăn được rất ít loại cá khác nhau nên hắn và hải đăng chỉ gọi những loại cá cơ bản, chính mình lại không ăn nhiều lắm. 

"trước khi dạy làm ăn thì tôi nghĩ ngài pawat nên dạy người của mình biết điều trước đã" 

đăng dương nhàn nhạt nói, jade thoáng chững lại khi nghe giọng hắn nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. cô đặt bàn tay trên ngực đăng dương, ánh mắt mềm mại với lông mi dài ngước lên nhìn hắn đầy phục tùng. 

"có phải trước giờ luôn là anh đuổi theo người ta không, có muốn một lần thử được theo đuổi không?" 

"nguyên câu này đã đủ khiến cô thua em ấy một bậc thông minh rồi tôi khuyên cô nên biết ngại mà lùi, đừng tự chuốc nhục" 

đăng dương nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực mình, nể mặt cô ta là phụ nữ cũng là đàn em của sakda pawat nên chỉ nhẹ nhàng đẩy người ra, đứng dậy bỏ đi. jade ngồi trên sàn nhìn bàn tay vừa chu du trên ngực hắn, tham lam mà hít ngửi mùi bạc hà còn sót lại. 

"nói với lão muốn hợp tác thì đừng có giở trò" 

đăng dương nén giận nói với trường sinh, anh cúi đầu rồi mở cửa xe cho hắn. trần đăng dương cực kỳ ghét mấy chuyện kiểu này, vừa lên xe đã cởi áo sơ mi vứt sang một bên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ bên trong, thầm nghĩ lát phải đi tắm một cái mới có thể trở về, tâm trạng hắn cũng vì thế mà tệ đi rất nhiều. 

trong phòng riêng, ngay khi đăng dương vừa rời đi sakda pawat cũng tiến vào, jade vẫn ngồi trên sàn giữ nguyên tư thế. lão nhìn xung quanh lập tức hiểu ra mọi chuyện.

"vô dụng" 

sakda thì thầm một câu nhưng đủ làm jade sợ hãi vội vàng quỳ xuống trước mặt lão mà run rẩy. sakda pawat thoạt trông như vậy nhưng là người vô cùng tàn nhẫn. 

"nên nhớ lý do mày ở đây là gì, đừng có làm hỏng việc của tao"

jade run run dù có bị sỉ nhục vẫn chỉ có thể quỳ thật thấp, phục tùng trước mặt lão. sakda nhìn ly rượu trước mặt, ánh mắt cũng dần tối lại. trần đăng dương, mày không thoát được đâu

---

hoàng hùng mệt mỏi thả người xuống ghế, cả một buổi sáng quá nhiều bệnh nhân hơn nữa bữa trưa cũng không ăn được bao nhiêu khiến em có chút uể oải. thái sơn thấy thế thì cũng không tiện nhiều chuyện, chỉ đặt ly sữa trước mặt hùng rồi chạy đi lấy kết quả xét nghiệm của mấy bệnh nhân cần thiết. hoàng hùng nhấp một ngụm sữa nhỏ, hít vào một hơi chuẩn bị tinh thần nghiêm túc cho ca làm việc của mình. 

cánh cửa phòng bật mở, hoàng hùng theo thói quen nở một nụ cười đón tiếp bệnh nhân nhưng thoáng sững sờ. jade mặc một chiếc váy lụa màu vàng nhạt đứng trước mặt em mỉm cười đầy xinh đẹp. hoàng hùng bỗng cảm thấy vết thương trong tay mình đau nhói. cô nàng thong thả ngồi trước mặt em đặt tay lên bàn chờ bác sĩ đo huyết áp cho mình. 

"nhanh quá mới đây mà đã gặp lại rồi, các chỉ số vẫn rất tốt" 

hoàng hùng không nhìn cô chỉ chăm chú viết xuống bệnh án, jade đầy hứng thú đánh giá em qua một lượt, lập tức ánh mắt trầm xuống khi thấy dấu vết hồng hồng ẩn hiện sau lớp áo sơ mi nhưng rất nhanh cô nàng lấy lại bình tĩnh.

"tôi đã nghe lời bác sĩ, tình cờ làm sao hôm nay có chút tiến triển nên tôi quay lại cảm ơn bác sĩ."

"việc nên làm thôi"

hoàng hùng cũng mỉm cười với cô còn khuyên jade nên uống thêm vitamin, cô nàng cũng ngoan ngoãn gật đầu lúc rời đi còn cúi xuống sát phía hùng để nhận lại kết quả khám bệnh của mình, bàn tay thon dài lướt qua mắt hoàng hùng. jade chăm chú nhìn em nhưng hoàng hùng lại không để ý đến cô, chỉ có bờ mi dài rung nhẹ. cô nàng giống như thu hoạch được chiến lợi phẩm thỏa mãn rời đi. 

giây phút cánh cửa đóng lại, hoàng hùng lập tức dựa lưng lên ghế thở ra một hơi nặng nhọc. ánh mắt em dán trên trần nhà trắng tinh, trong lòng ngổn ngang. tại sao trên người cô gái ấy lại có mùi bạc hà của đăng dương? 

---

hải đăng tổng kết lại thông tin vụ án một lần nữa rồi ra hiệu tan họp, gần một ngày ròng rã khiến ai nấy đều mệt mỏi nhưng nghĩ đến buổi liên hoan tối nay mọi người cũng hưng phấn hơn. hải đăng phất tay nói tan làm thì nhanh chóng về nhà chuẩn bị rồi đến điểm hẹn, đây là truyền thống của cảnh cục thường thì sau khi kết án sẽ ăn mừng một bữa ra trò, hải đăng là cục trưởng không thể vắng mặt

khi hải đăng tan làm trở về nhà đã thấy bầu không khí có chút thay đổi, vệ sĩ bên ngoài ai cũng mồ hôi ròng ròng trên trán. 

"chuyện gì đây? dương với hùng đâu?"

"sếp dương và cậu hùng ở bên trên ạ....hình như sếp dương chọc giận cậu hùng"

hải đăng nhíu mày lập tức cởi quân phục bên ngoài chạy lên tầng, đăng dương tuy nóng tính nhưng chưa bao giờ to tiếng với hoàng hùng, em nhỏ cũng là người hiền lành hiếm khi nổi nóng rốt cuộc là chuyện gì khiến hai con người này lời qua tiếng lại với nhau vậy? 

gã vừa mở cửa phòng đã bị choáng ngợp bởi sự lộn xộn trên sàn nhà, hoàng hùng ngồi trên giường vành mắt đã đỏ hồng nhưng em lại khịt mũi như cố ngăn giọt nước mắt lăn xuống, đăng dương đứng phía đối diện áo sơ mi trắng đã mở ba cúc trông có vẻ rất mất kiên nhẫn. 

có trời mới biết được bây giờ đăng dương rối thế nào, chuyến hàng cho wanchai bất ngờ bị đánh úp khiến hắn trở tay không kịp lúc chiều về đón hoàng hùng em nhỏ vừa bước vào xe đã nhíu mày bước ra, trường sinh rất tốt bụng nhắc hắn chưa thay áo sơ mi, mùi nước hoa dior của jade còn vương trên áo hắn làm đăng dương vò tóc vội vàng đuổi theo em nhưng hùng đã leo lên taxi rời đi. mẹ kiếp lão pawat, mẹ kiếp con nhỏ bên cạnh lão, mẹ kiếp cái não của hắn. 

khi trở về nhà mặc cho đăng dương hết lời giải thích nhưng hoàng hùng vẫn không một chút để ý đến hắn, vừa bị cướp hàng vừa bị người yêu giận dỗi khiến đăng dương tức nước vỡ bờ, hắn tiện chân đá cái chăn xuống sàn quay sang hoàng hùng. 

"em có thể hiểu cho anh một chút được không? anh thật sự không làm gì có lỗi với em cả, ở ngoài kia anh đã đủ mệt rồi đấy hùng?" 

hắn vừa dứt lời thì hải đăng mở cửa bước vào, gã liếc đăng dương một cái rồi nhanh chóng tiến lại ôm em vào lòng. lời của đăng dương vừa thốt ra giống như mũi dao xiên thẳng vào tim hoàng hùng, rốt cuộc cũng đến cái ngày mà đăng dương không nhẫn nhịn em nữa. 

"hùng nghe anh nói" 

dương biết mình sai liền lập tức muốn xuống nước xin lỗi em nhưng hùng đã đứng dậy, em nhìn đăng dương lại nhìn hải đăng. hai người đàn ông này thật gần nhưng bỗng cũng thật xa. hải đăng nhanh chóng nhận ra ánh mắt tổn thương của em toan muốn đứng lên an ủi nhưng hoàng hùng đã lùi lại một bước

"trần đăng dương, anh vừa to tiếng với em đúng không?"

"k-không hùng ơi..anh-"

"ngày mà anh quỳ xuống tỏ tình em, anh đã nói không bao giờ to tiếng với em, nhưng giờ thì khác rồi. trần đăng dương, anh ra ngoài kia làm giang hồ rồi về đây mắng em đúng không?" 

"anh sai rồi"

đăng dương xoắn suýt muốn lại gần nắm tay em nhưng hùng đã gạt ra, hiện tại em không muốn nói chuyện với ai trong hai người bọn họ hết. 

"em sẽ về nhà, đừng ai đi theo em hết"

hùng nói xong còn liếc hải đăng một cái như cảnh cáo gã rồi cầm điện thoại bỏ đi. đăng dương nghiến răng đấm mạnh lên nệm, hải đăng cũng ngồi thụp xuống lườm hắn.

"mẹ cái mồm mày"

gã gầm gừ chỉ muốn nhào lên đấm hắn một cái, dương hiếm khi không phản kháng mà để yên cho hải đăng mắng, mẹ cái mồm hắn. hải đăng nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn dù cho còn rất nhiều chuyện phải giải quyết nhưng gã vẫn đứng lên đá vào đăng dương bên cạnh

"tao có việc phải đi rồi mày tự lo đi"

trần đăng dương bị bỏ lại một mình trong căn phòng vò đầu đầy uất ức, mẹ cái lão pawat chết tiệt, hắn vừa nghĩ vừa lầm bầm chửi rủa. chợt đăng dương như nhận ra điều gì đó, hắn ngồi bật dậy gọi ngay cho trường sinh. 

"anh qua nhà em mau đi, có chuyện" 

---

hải đăng là người đến đầu tiên, nơi bọn họ chọn là một nhà hàng phong cách tây bắc đặc trưng. khi gã đến phục vụ đã đon đả ra đón tiếp còn hỏi lại họ tên rồi dẫn gã vào một căn phòng đã được bố trí sẵn. 

hải đăng cảnh giác nhìn xung quanh, người phục vụ không một tiếng động biến mất khiến trong phòng chỉ còn mình gã, cánh cửa phía sau cũng được đóng lại tạo tiếng động làm hải đăng theo phản xạ xoay người. đối diện gã là một cô gái trẻ với khuôn mặt xinh đẹp mặc một chiếc váy lụa vàng nhạt tôn lên đường eo uốn lượn, chưa để gã lên tiếng cô gái đã cung kính cúi đầu mời hải đăng ngồi. 

"thiếu tướng đỗ hải đăng, cục trưởng cục phòng, chống ma túy và tội phạm. đã lâu không gặp" 

"tôi không nhớ tôi có quen cô" 

hải đăng nhìn ly nước trước mặt, không có ý định nhận lấy. cô gái vén mái tóc sang một bên mỉm cười nhìn sâu vào mắt gã

"anh nói vậy làm em buồn đấy nhưng không sao, bận rộn như anh quên một vài chuyện là điều bình thường rất nhanh thôi em sẽ giúp anh nhớ ra"

"tiếp cận cán bộ công an với mục đích bất chính cũng có thể cấu thành tội, không biết ở quốc gia của cô có luật này không"

"sao anh biết em không phải người việt? nhớ ra em rồi?"

"cô nói tiếng việt rất giỏi nhưng có cố gắng đến đâu cũng không thể trở thành công dân của chúng tôi được đâu"

cô gái bật cười khúc khích thành tiếng, tiếng cười nghe thật ngây thơ và trong trẻo. cô nàng thậm chí còn vỗ tay khen gã thật có mắt nhìn. 

"jade là tên em, em có món quà cho anh"

"quà? ý cô là hộp quà xấu thấy gớm đó à?"

"em sẽ coi đó là một lời khen nhưng lần này em muốn đem cho anh một thứ khác"

vừa nói jade vừa đặt điện thoại lên bàn mở ra một file ghi âm, bên trong là toàn bộ giao dịch của trần đăng dương và sakda pawat hôm trước. hải đăng lắng nghe lại khó hiểu nhìn cô, rốt cuộc là cô ta muốn gì?

"tên này có một tình nhân tên huỳnh hoàng hùng"

"sao? nghe quen không? em thương anh lắm mới nói đó"

hải đăng thả lỏng hai vai, đầy hứng thú nhìn cô gái phía đối diện.

"rốt cuộc cô muốn gì?"

"em biết hoàng hùng là người yêu anh nhưng anh ta cũng là tình nhân của trần đăng dương, chắc anh không muốn ai biết thiếu tướng đứng đầu cục phòng chống ma túy bị cắm sừng đâu đúng không?"

"tóm gọn trần đăng dương cùng pawat vừa giúp anh loại bỏ một đối thủ, thêm vụ này khả năng anh lên trung tướng là chín mươi phần trăm" 

hải đăng buồn cười nhìn cô ta, có vẻ jade chưa biết rõ về mối quan hệ của bọn họ. gã mà dám tóm đăng dương thì hoàng hùng sẽ cho gã ngủ ngoài sân mất. nhưng cô ả đến đây chắc chắn còn có điều gì đó phía sau, thậm chí có thể còn liên quan đến hoàng hùng. 

"tại sao tôi phải đồng ý với cô?"

jade rời khỏi ghế, ngồi lên bàn trước mặt hải đăng vuốt ve má anh đứng từ góc nhìn hai người như một cặp tình nhân đầy âu yếm. 

"anh có thể không cần vị trí trung tướng nhưng huỳnh hoàng hùng, chẳng nhẽ anh không muốn sao?"

nhận thấy tia xao động trong ánh mắt gã làm jade càng thêm thích thú, hải đăng lườm cô một cái đẩy bàn tay đang cố chạm vào mình ra xô ghế đứng dậy. 

"đừng có tự cho mình là thông minh"

nhìn bóng lưng hải đăng rời đi, jade vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên bàn đung đưa chân, mùi cà phê nam tính quẩn quanh mũi làm cô say sưa, thích thú đến mức còn ngâm nga vài câu. 

người phục vụ lúc nãy dắt hải đăng vào phòng đứng bên cạnh jade cúi đầu đưa điện thoại cho cô, jade đưa cho cô ta một gói zip nhỏ rồi tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ mùi cà phê nhàn nhạt trong không khí. 

---

hoàng hùng trở về nhà ba mẹ thì rúc kỹ trong phòng, chặn toàn bộ liên hệ của đăng dương. nằm vật vờ trên giường đến mức ba mẹ gọi ra ăn cơm cũng chỉ ậm ừ bảo con ăn rồi. 

trời càng về khuya khiến hùng bỗng bồn chồn đến lạ, ngước nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng. bình thường hải đăng dù có bận đến đâu cũng sẽ gọi dỗ dành em vài câu, dặn dò đi ngủ sớm nhưng đã qua ngày mới mà không thấy gã đâu làm hoàng hùng lo lắng không thôi đành làm phiền cô giúp việc ở nhà.

"tôi nghe thưa cậu"

"sếp dương ở phòng làm việc với anh sinh từ tối đến giờ còn sếp đăng thì chưa về ạ" 

hoàng hùng ậm ừ rồi tắt máy, hải đăng chưa bao giờ đột nhiên mất tích thế này. gã uống rất khá nên không thể có chuyện say quá bỏ điện thoại ở xó được. hoàng hùng bồn chồn đi đi lại lại trong phòng. chợt điện thoại em rung lên một tin nhắn được gửi tới từ số lạ kèm một hình ảnh

"có phải đang đợi anh ấy không?"

"yên tâm ngủ đi, em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt"

"bớt thức khuya và dùng chất kích thích có thể sẽ giúp đầu óc anh minh mẫn hơn đấy. cảm ơn bác sĩ nha" 

hình ảnh hải đăng ngồi trên ghế với jade ngồi trên bàn đầy tình tứ đập vào mắt hoàng hùng, em buông rơi cả điện thoại trên tay, một giọt nước mắt trượt khỏi mắt lăn dài trên má. hoàng hùng ngồi phịch xuống giường, siết chặt tấm ga trong tay đầy run rẩy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro