Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

Tháng Ba, năm Ất Dậu.

Gió bấc hun hút luồn qua khe cửa tre ọp ẹp, mang theo mùi ngai ngái của xác người phơi khắp lối làng. Dương ngồi co ro bên ngọn đèn dầu cạn kiệt, đôi bàn tay gầy guộc run run ép chặt tờ giấy đã nhàu.

Giấy báo tử.

Họ ghi rõ tên: Đỗ Hải Đăng – hy sinh trong một trận càn ở phía Bắc. Chỉ vỏn vẹn vài dòng lạnh lùng, không nói thêm gì. Chỉ thế thôi.

Dương đọc đi đọc lại, mắt đỏ hoe nhưng nước mắt không rơi nổi. Tháng ngày qua, nước mắt của người ta đều đã chảy hết cho cái đói, cho nắm thóc bị cướp trắng, cho xác người nằm ven đường không ai chôn kịp. Vậy mà sao tim cậu vẫn như bị ai bứt từng khúc một, đau đến nghẹt thở.

Ngoài ngõ, tiếng mõ làng vang lên: “Ai chết, ai chết đói…” Tiếng khóc đàn bà hòa lẫn gió, vang dài như tiếng hồn oan vật vờ. Dương nhắm mắt, hình dung lại bóng dáng anh – người trai mặc áo lính, dáng cao gầy, lúc nào cũng cười bảo:

– Ráng chờ anh về, Dương nhé.

Chờ… Nhưng có còn được chờ nữa đâu.

Đêm ấy, Dương không ăn, cũng chẳng ngủ. Cậu ôm chặt tờ giấy báo tử, như ôm di ảnh duy nhất còn sót lại của một tình yêu bị thời loạn cắt ngang. Căn nhà nghèo chỉ còn tiếng thở dốc của một người trẻ đang già đi trong đau khổ.

Ngày sau, trời vẫn xám ngắt. Dương lê từng bước chân ra bờ sông, nơi hai đứa từng hẹn nhau sẽ làm đám cưới khi hòa bình trở lại. Nước sông đục ngầu, xác cá nổi lềnh bềnh, vài cánh hoa gạo rụng đỏ như máu. Cậu ngồi đó, run run thì thầm:

– Đăng à… tao chả nhớ mày đâu… Nhưng mà… sao tao lại thấy đói, đói đến lịm người… Không phải đói cơm, mà đói mày.

Gió hun hút cuốn lời nói vào hư vô.

Năm 1945, đói đã giết hơn hai triệu người. Nhưng riêng với Dương, một tờ giấy báo tử đã đủ để cả thế giới trong cậu chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro