nhà 3 người,
;
đỗ hải đăng và trần đăng dương ngoài mặt thì liếc nhau, lườm nhau, đá xéo nhau đồ đó. ai cũng bảo là vibe tình địch đồ đó, thì cũng cũng đi, cơ mà mặt ngoài thì hầm hố vậy thôi, mấy ai biết mặt trong như nào đâu. vốn dĩ, cả hai đã là vợ chồng hợp pháp của nhau rồi, giấy tờ đủ cả, gặp mặt gia đình hai bên rồi, mà chưa tổ chức cưới hỏi đàng hoàng thôi. hải đăng thì muốn tổ chức lắm cơ, ngày nào cũng bị gắn mác lườm vợ thấy cũng bùn, mình yêu vợ muốn chít mà người ta nói mình vậy đó. hải đăng buồn, đăng dương cũng buồn (cười) theo, ai đời lại đi buồn ba cái chuyện như vậy chớ.
hải đăng thiếu điều muốn hét lên với mọi người rằng cả hai cưới con mẹ nó rồi, cưới được hai năm có lẻ rồi, anh thì yêu em vãi nhái, làm gì có chuyện kẻ thù này kia! (thù đẹm thì có) nếu có thể, anh sẽ live stream bảy ngày bảy đêm để kể mọi người nghe về chuyện tình của cả hai, về cái ngày đăng dương đỏ mặt nức nở khi anh chìa tờ giấy đăng ký kết hôn ra cho em. mỗi tội vợ không cho nên hải đăng đành ôm cục tức trong lòng và chịu kiếp thằng chồng tồi (theo anh tự suy diễn) vì dám lườm vợ (mặc dù anh không hề lườm đăng dương, anh lườm người khác thì có!)
cơ mà giờ mà công khai thì ai mà tin cho nổi. người ta toàn kêu cả hai alpha lạnh lùng mạnh mẽ này kia thôi! aaaaa im lặng coi! trần đăng dương 100% là omega trắng xinh mềm xèo của tên alpha mang trong mình hương vị của một ly chili martini đỗ hải đăng này đây. đăng dương chỉ hơi to con xíu xiu thôi, chứ thật ra em mỏng manh dễ vỡ lắm, không cẩn thận là khóc nhè ngay.
;
hải đăng vội vàng chạy đến trường quay, ngó nghiêng đủ nơi rồi một đường thẳng tiến đến chỗ đăng dương đang ngồi. mới nãy thôi, anh còn đang ngồi ở nhà bấm điện thoại vì rảnh rỗi sau khi bị loại, thì thấy rần rần trong group chat các anh trai vụ đăng dương đang tập thì ngất ra đấy. mặc kệ ánh mắt đầy dấu hỏi chấm đang chĩa về phía mình, hải đăng xoa xoa tay đăng dương, cuống quýt hỏi
- đăng dương, em ổn không đó? sao lại ngất ra đấy vậy, em lại tập quá sức đúng không? tớ dặn em như thế nào?
mặt em xanh xao nhìn mà thương, hải đăng nói một tràng dài, vốn đang mệt muốn chết đi giờ thêm việc bị chồng mắng khiến đăng dương rưng rưng nước mắt. chốc chốc em khóc oà lên, như một đứa trẻ
- hức đăng mắng tớ.. đăng không thương tớ nữa hức huhu
và rồi mọi người được một phen hoảng loạn, chẳng nói chẳng rằng mà cùng lao vào dỗ đứa trẻ to xác ấy nín khóc. hải đăng hít một hơi rồi bế em lên, cho em dụi mặt vào vai mình, đánh mắt sang mọi người mà chào một cái rồi bước ra về.
- ủa..?
thành an hai mắt tròn xoe nghệch mặt ra đó, khó hiểu với màn vừa rồi. hải đăng với đăng dương, từ khi nào mà trở thành như thế đó, hỏng phải tụi này lúc nào cũng liếc nhau, lúc nào cũng trong tư thế chiến đấu hay gì? sao nay anh anh em em ngọt xớt thế? ngộ ha!
;
trên xe đi về đăng dương vẫn còn rấm rứt khóc, điều này khiến hải đăng đau đầu không thôi. vợ anh tự dưng ngất trong lúc quay, rồi tự dưng oà lên khóc, rồi lại tự dưng kêu anh không yêu em nữa. ngẫm nghĩ một hồi, hải đăng chợt nhận ra dạo này đăng dương lạ lắm. ngủ nhiều hơn, rất mau nước mắt, kén ăn, dễ nôn, thèm chua, đôi khi hay ôm cổ anh hít hà hương martini cay nồng. quay sang nhìn đăng dương một lượt từ trên xuống dưới, hải đăng chợt ngộ ra điều gì đó. lau nước mắt em đi, hôn chụt chụt lên mặt em, đăng dịu dàng ôm em vào lòng
- dương ngoan, tớ vẫn yêu em mà. tớ bảo này, mình đến bệnh viện một chút nhé, chút xíu thôi. chứ dạo này em lạ lắm, tớ lo
gật đầu một cái, đăng dương nín khóc, dụi mấy cái vào áo của anh, khiến nó tèm lem nước mắt nước mũi.
rồi thay vì đi về nhà, cả hai lại rẽ hướng đến bệnh viện.
;
cả hai ngồi đợi kết quả trong lo lắng, nhìn mặt vị bác sĩ kia căng quá, chẳng đứa nào dám lên tiếng. đăng dương nắm chặt lấy tay hải đăng ngay khi bác sĩ liếc mắt nhìn em thở dài một hơi. hơn một phút sau vị bác sĩ già ấy mới mở lời
- thật là, giới trẻ ngày nay lạ nhỉ, có thai mà cũng không biết. chán.
- dạ?
hải đăng tròn mắt ngạc nhiên, anh đứng phắt dậy khi nghe được lời bác sĩ nói. bác sĩ lắc đầu cười khổ, buông mấy câu trêu chọc
- gì thế? bộ hai đứa mới cưới hả? tôi bảo hai anh nhé, bầu ba tuần rưỡi rồi mà giờ mới chịu đi khám là như nào đây?
đăng dương nghệch mặt ra, hết nhìn bác sĩ lại nhìn hải đăng. em lại rưng rưng như sắp khóc, khóc vì hạnh phúc. hải đăng ôm chầm lấy em, hôn lên khắp mặt em, ríu rít cảm ơn bác sĩ
- thế cả hai có muốn nhìn con mình không? lại đây để ông già này cho xem ảnh.
- dạ!
tiện vụ này thì công khai luôn đi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro