phở có hành,
trần đăng dương thấy cuộc sống thật khắc nghiệt khi mà cái ví tiền của nó đã có dấu hiệu rỗng tuếch. không sao vẫn đủ tiền đá tô phở bò nốt buổi cuối, mấy buổi sau ăn mì cũng chưa muộn.
cơ mà hình như trời không muốn nó ăn phở một cách suôn sẻ thì phải. đang ăn tự dưng từ đâu nhảy ra một thằng tự xưng là người yêu mình, lại còn cướp mất nụ hôn đầu của mình nữa, xong còn không may đá đổ tô phở mới cho thêm tí ớt vào. đăng dương thề, từ lúc chào đời đến giờ, nó còn đếch biết nắm tay là gì. vậy mà lên năm 2 đại học lại tòi ra thằng bồ quen mấy tháng? mày đùa tao à? đăng dương chết không nhắm mắt khi thằng chó đó lại gần và hôn nó lần hai. với cái giọng mất dạy của mình, thằng đấy cầm tay dương, mắt long lanh nói
- cảm ơn vì đã giúp tớ đuổi nhỏ kia đi nhé người yêu. đã giúp thì giúp cho trót nhé. rất vui khi được làm bồ của một người đáng yêu như cậu. từ giờ cần gì thì cứ bảo tớ, tớ mua cho.
ơ thằng này nghĩ dương ham vật chất đến thế luôn hả?
- dạ hihi
?
✯-✯
đỗ hải đăng - trần đăng dương
phở bò không hành
trong lành có ong
đá tô phở tặng kèm người yêu
1shot, nhổn làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro