
tuesday
Đêm trong doanh trại miền biên giới tĩnh lặng đến lạ. Trời đầy sao, gió thổi nhè nhẹ, mùi đất, mùi cỏ, mùi mồ hôi hòa vào nhau. Hải Đăng nằm trên chiếc giường tầng bằng sắt, tay gối sau đầu, mắt nhìn mãi lên trần nhà tối om. Đồng đội bên cạnh đã ngủ say, tiếng ngáy đều đều như nhịp trống giữ nhịp cho cả phòng.
Còn anh, chẳng thể chợp mắt.
Chỉ mới mấy tuần thôi kể từ ngày nhập ngũ, nhưng cảm giác như đã cách xa Đăng Dương cả một đời.
Anh nhớ những buổi tối, Dương hay cằn nhằn anh về chuyện ăn uống. “Mày nấu gì tao ăn nấy, đừng có bày đặt ép tao ăn rau nhiều quá!” — cậu sẽ cau mày như vậy, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ăn hết phần cơm anh gắp. Giờ đây, cơm doanh trại giản đơn, anh ăn hết sạch, nhưng nuốt đến đâu lại thấy trống rỗng đến đó. Không phải vì cơm nhạt, mà vì bên cạnh chẳng có ai nhăn nhó giả vờ khó chịu nữa.
Anh nhớ cả những lần Dương nổi nóng. Mỗi lần cậu trừng mắt, anh lại thấy buồn cười hơn là giận. Đứa nhỏ chân khập khiễng, tay chống nạng, miệng thì oang oang, nhưng trong mắt vẫn có cái gì đó mềm mại đến mức khiến anh muốn ôm lấy, che chở mãi.
Có đêm trực gác, gió lạnh quất vào mặt, anh co vai rùng mình, bất giác nhớ tới cái thói quen xấu xí của Dương: đêm nào trời lạnh cũng giành chăn, cuộn như con sâu, bỏ mặc anh nằm co ro một góc. Khi ấy anh tức muốn chết, nhưng giờ đây, giữa trời biên viễn, chỉ mong được thấy cái cảnh phiền phức đó thêm một lần.
Đăng khẽ nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh hôm chia tay: Dương đứng lặng, tay siết chặt cây nạng, môi run run mà cố mỉm cười. Cái dáng nhỏ bé ấy khắc vào tim anh, vừa khiến anh ấm, vừa khiến anh xót.
Anh quay mặt vào tường, thì thầm như nói với chính mình:
– Em, anh nhớ em quá.
Rồi, để không đánh thức ai, anh lấy tờ giấy nhỏ giấu trong túi áo, viết vội vài dòng gửi về nhà:
> “Đăng Dương, em ngủ ngon không? Ăn uống có đàng hoàng không? Anh ở đây vẫn ổn. Ổn, nhưng nhớ em nhiều. Nhớ đến mức muốn bỏ chạy về ngay lập tức. Mà không được, vì anh phải đi cho trọn nghĩa vụ. Vậy nên em ráng chờ. Khi anh về, nhất định sẽ ôm em cả đời.”
Viết xong, anh gấp lại, kẹp dưới gối. Ngoài kia, trời sao vẫn sáng, nhưng trong mắt anh, chỉ còn một ngôi sao duy nhất mang tên Đăng Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro