1. Baby đã nắm rõ chưa?!!!
Hải Đăng- gã
Đăng Dương- em
Đăng- hội trưởng hội học sinh.
Dương- lớp trưởng 12a8
——————-1———————————
Trần đời ai cũng biết, Đỗ Hải Đăng siu siu ghét Trần Đăng Dương. Nếu nói rằng Hải Đăng có cặp mắt nhìn tình vãi lợm ra, nhìn gì cũng si thì một khi tiêu điểm về Trần Đăng Dương thì nó lại là những cái liếc. Đăng Dương vốn nổi tiếng với thói liếc người, nhìn đâu liếc đấy, phán xét không thừa ai. Nên cho rằng một ngày Đăng Dương liếc Hải Đỗ không trên dưới chục lần.
Nhưng lần này nó là lạ à nha, Thành An đang đứng trước mặt thằng bạn đần thúi của mình, nay nó bị sốt hả ta, sao đầu tóc thì bù xù mà người đỏ như quả cà chua vậy? Mặt thì nghệch ra như mấy cái cục bột nhão nhẹt Thành An hay làm fail lúc hứng lên làm bánh.
-"Ê cu, nay bị cái đéo gì mà mặt như cái bô vậy?"
-"Cu cu con mẹ mày, tao lớn tuổi hơn đó!"
-"Lớn hơn thì sao, mày lớn hơn tao nhưng chúng ta vẫn là bạn cùng lớp."
-"Im đi nghe mấy thằng lùn nói chuyện mắc địch!"
Thành An thật sự muốn đá vào chim thằng bạn mình một cái cho bỏ ghét quá, ỷ mình cao mà ngông à? Mà sở dĩ sao lại chung lớp thì do An Đặng quá vip pro nên đã được nhảy lớp học cùng Dương em. Em cũng không phàn nàn về điều này đâu vì chỉ có thằng bạn này mới hiểu được cái tính sáng nắng chiều thù kem ủa lộn chiều mưa của em thôi.
-"Tí tiết gì?"
-"Văn của ông Tài."
-"Cúp không?"
-"Đéo được."
Thành An thật không hiểu sao cậu có thể chơi với một người tri thức như nó. Lớp trưởng Dương thì lúc nào cũng bao che cho vô số tội của An Đặng nên thoii cũng tạm bỏ qua cho đấy. Đang đứng rủa thì có hình bóng của ai đó đi ngang qua, và lạ hơn là thằng bạn của An đã mặt mày đỏ chét.
-"Ai đấy, crush à?"
-"Có cái cứt. Chỉ là...-ừm..."
-"Khỏi nói đi tao biết hết rồi. Mà người hồi này là hội trường t-?!"
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị em bịt miệng lại. Đã ai làm gì đâu? Đã chạm vào đâu? Mắc gì che? Tốt khoe xấu kệ mẹ đi chớ?!
-"Sao nào, kể cho hội đồng quản trị nghe xem."
Thành An kéo em lại dãy ghế đá gần đó rồi ngồi phịch xuống. Em thì vẫn tương tư hình bóng của người kia nên mặt vẫn đỏ hỏn lên. Thành An thúc giục người kia kể thì cuối cùng em mới chịu cất lời.
-"Thì chuyện là..."
Hôm qua em có phải ở lại trực vì khi chuông reo cả cái lớp súc vật kia đã ùa nhau về hết. Thành An thì phải học thêm nên em đã đá đít nó đi từ sớm kẻo muộn học lại bị giam ở nhà. Còn mình em, bơ vơ trong phòng học rộng lớn cùng một đống rác (?)
-"Mẹ lớp lồn gì ở bẩn vãi, tưởng chuồng heo không!"
Em vừa quét xong thì mệt muốn bở hơi tai, nhưng lớp vẫn dơ quá, mai thầy chủ nhiệm vào thấy là sẽ băm cả lớp ra mất nên em quyết định đi múc thau nước để lau sàn. Em bước ra khỏi nhà vệ sinh với thau nước nặng trĩu trên tay, mất công lắm mới tha về một quãng xa tới lớp. Nhúng cây lau nhà vào rồi chuẩn bị lau thôi là sẽ được về, Dương nghĩ vậy.
Đang lau lớp thì thấy bóng dáng ai đó sượt qua đứng trước cửa, người gã tì vào khung cửa đứng nhìn con người hì hục kia đang lau sàn thật sạch sẽ.
-"Tổ trực đâu sao mà đứng lau một mình vậy?"
Nghe giọng nói có phần quen thuộc, em ngước mặt lên thì bắt gặp không ai khác là Đỗ Hải Đăng. Gã vừa đi lên phòng giáo viên làm hồ sơ và tài liệu nên tan trễ hơn so với mọi ngày và vô tình đi ngang qua lớp em thì thấy một bé cún đang hì hục lau sàn.
-"Lớp đéo gì về hết không ai trực, tôi mà không lau chắc mai lên thầy Tài sẽ giết cả lớp mất." Em thở dài.
-"Để đấy tôi phụ lau cho, cậu đi dọn bàn giáo viên đi."
Vãi cặc nay gã ta ăn gì mà tốt bất thường vậy? Bình thường nếu gặp Dương thì đã trêu chọc em đến mức em tức xì khói mà nay cũng biết giúp à ha. Coi bộ cũng không đang ghét tới mức đó?
Hải Đăng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là với thân phận là một hội trưởng việc giúp đỡ bạn học là cần thiết, cho dù gã có ghét cay đắng người đó thì cũng không nỡ để người ta lao lực cực khổ đâu.
Thế là gã đón nhận cái cây lau nhà từ trên tay em, thoáng chốc đã lau sạch lớp trong khi con người kia vẫn đang hì hục dọn ngăn nắp bàn giáo viên. Tuy có đứng chung một không gian như vậy vẫn không có cuộc trò chuyện nào diễn ra. Khi kim giờ điểm 6h, cả hai cũng xong, em vội vã đeo cặp của mình lên rồi nhận lại cây lau sàn và thau nước định bụng là sẽ đem cất rồi ra về luôn. Ma xui quỷ khiến như nào, cái chỗ lúc nãy để xô nước nó lại ướt một mảng trơn trượt, thế là em trượt chân ngã nhào đè lên người phía trước. Mà người phía trước là ai, mấy bạn cũng biết rồi đó.
Tình hình hiện tại là em đang nằm trên Đỗ Hải Đăng. Cái tư thế rất là ấy ấy, đầu óc em choáng váng do cú ngã mà chưa định thần được điều gì. Tới lúc nhận ra thì em đã thấy mặt gã trai đỏ lên như quả cà chua mới ý thức ngại ngùng đứng dậy.
-"Á! Tôi xin..-lỗi, tôi sơ ý quá! Cậu có sao không?"
-"Ừm...không sao, lần sau nhớ cẩn thận hơn là được."
Thể là gã không nói gì, chỉ đứng dậy rồi phủi đít đi mất. Để lại một Đăng Bống ngại ngùng đứng chôn chân ở đó.
——————————
-"Á đù, chuyện hay vậy mà giấu bạn hiền!"
-"Hay con mẹ mày, ngại chết tao mất!"
Thành An cười khạch khạch khi nghe tình huống khó đỡ của bạn mình. Cậu không nghĩ có một ngày hai người đó sẽ tiếp xúc gần đến như thế. Tin dữ dội, phải đi đồn!?
-"Mà này, tao không biết sao nữa, nhưng từ lúc sự việc đó diễn ra, tao cứ nghĩ về thằng cha đó..."
-"Biết là gì không?"
-"Là gì?"
-"Thích rồi đó!"
Thích? Cái mẹ gì vậy?! Thích Đỗ Hải Đăng? Không đời nào! À mà cũng có chút chút...Từ hôm sự việc ấy xảy ra, hình ảnh của gã toàn nằm trong đầu Đăng Dương. Hai đôi mắt nhìn nhau, ánh mắt ta chạm nhau phút ấy, tim em như ngưng đập vậy. Mắt gã rất đẹp, mang một vẻ đẹp si tình hễ như nếu yêu ai rằng người kia sẽ được đôi mắt âu yếm kia chiều chuộng đến phát hư. Mũi cao, răng thỏ (?) The fuck giờ Dương mới để ý là gã đẹp đến vậy, cả cái răng thỏ đó nữa!!
-"Ừm...thì có chút rung động sau đợt đó..."
-"Há há bạn tao biết yêu rồi!"
-"Câm mồm đi chó Ăn Đạng!"
Còn về gã thì sao, tại sao gặp em thì lại lướt qua nhanh như thế? Vì em quá đẹp đó, gã nhìn, gã mê em từ khi thấy người kia hì hục lau sàn rồi. Đứng lại không khéo gã nhào tới ôm em mất. Đến lúc ngã nhào lên người nhau thì gã chinh thức gục ngã con mẹ nó rồi. Em trắng trẻo, má phúng phính, người thì nhẹ tênh, xinh vãi cặc, chiều cao chuẩn người mẫu luôn chớ. Em tuy có cao hơn gã thôi chứ gã là dân gym, thừa sức nhào nặng cục bột trước mặt kia. Môi hồng thì mấp máy xin lỗi ríu rít, nhìn là muốn bú nát mỏ Dương mất! Cưng vãi, cưng Đăng cú.
-"Sao có cần tao tạo điều kiện cho không?"
-"Cũng có..."
-"5 lít."
-"Mẹ bà, bạn bè vật chất vậy đó!"
-"Đùa, một kèo xiên bửn thoai được rồi!"
-"ok"
Thành An kì này vô mánh, vừa kiếm được người hốt thằng bạn mình, vừa có lộc ăn. Sướng nhất An rồi.
Buôn dưa lê xong thì cũng đánh trống vào tiết. Nhưng An nó lười bỏ mẹ ra để học Văn, nên nó đã lén xài điện thoại mặc cho thằng bạn lớp trưởng của nó khuyên khàn họng.
————-Rái Đơ——————
An đzai
Ê Quanh!
Ri đơ đzai
Gì?
An đzai
Đù nay lén xài điện thoại luôn!
Ri đơ đzai
Tiết hoá chán bỏ mẹ😔
An đzai
Cho tao xin in4 của hội trưởng đi
Ri đơ đzai
Vãi cặc xin làm gì, mày thích nó à?
An đzai
Có buồi, tao xin giúp bạn thân tao
Ri đơ đzai
@Hidadoo
Nè!
An đzai
Cảm ơn bro!
Ri đơ đzai đã thả 💛
—————————————-
Ngồi chễm chệ bấm điện thoại thì cũng hết tiết đồng nghĩa với việc đã là giờ về.
-"Ê cu, cho coi này!"
-"adu, không uổng công để mày bấm điện thoại, iu iu An nhứt!"
Thế là đôi bạn trẻ vui vẻ vui vẻ dắt tay nhau đi ăn xiên bẩn rồi đường ai nấy về.
Về tới nhà, em uể oải quăng cặp sang một bên mà phi thật nhanh vào nhà tắm. Định là tắm xong sẽ nhắn tin cho gã đốp chát đồ này kia.
——-duongdomic đã follow bạn———
Hidadoo đã follow lại
duongdomic
Hé loooo
hidadoo
Ai đấy?
duongdomic
Lớp trưởng 12a8 nè!
hidadoo
À. Nhớ ròii
duongdomic
Chuyện hôm qua quên đi nhá...sơ suất thôi!
hidadoo
Ừm!
duongdomic
Mà hội trưởng nổi tiếng dữ ha? Cậu đam mê âm nhạc à?
hidadoo
Ừm, tôi theo âm nhạc 2 năm rồi!
duongdomic
Thế thì ta có chung sở trường rồi!
hidadoo
Vậy mai...cậu đi tới clb âm nhạc cùng tôi không...?
duongdomic
Okay!
hidadoo đã thả 🩷
hidadoo đã đổi tên cho bạn thành dương bống
hidadoo đã đổi tên cho mình thành shark đăng
—————————————-
Ô vãi lều, vậy...là mai cả hai sẽ chính thức lần đầu tiên đi chơi chung sau mấy năm tị nạnh không thèm nhìn mặt nhau à? Nghe vô lí nhưng cũng thuyết phục ấy chứ. Phải nói giờ lòng Dương lộn tùng phèo hết lên rồi, bụng thì nôn na cồn cào, tim đập thình thịch như bị bệnh tim giai đoạn cuối. Có lẽ thằng cu An nói đúng, em trúng tiếng sét ái tình rồi bà con ơiiii!?
*Hidadoo đã đăng 1 ảnh
Cũng chịu khó tương tác quá hen, đúng là tình yêu chớm nở của gà bông mà. Đăng Dương thì cũng tút tác lại bản thân cho ngày mai ở câu lạc bộ nhạc. Dương dặn lòng là mai sẽ lôi đàn guitar ra đánh một bài cho hội trưởng nghe mới được.
Nhưng còn Hải Đăng thì sao? Ô địt mẹ, gã cũng chẳng hơn gì em. Cứ đặt lưng xuống giường thì mắt lại trắng giã, suy nghĩ gì à? Suy nghĩ mai hành xử rồi ăn mặc thế nào để gây ấn tượng với bé crush chứ giề. Tôi lại hiểu anh quá Đăng Đỗ ơi:). Bình thường phong cách thầm lặng của gã là áo đại bàng, quần rách gối. Mà mai diện com lê đó lên chắc em từ mặt gã luôn quá... Không được, phải đóng vest đi luôn hả ta??
Thế là đêm đó, định mệnh đưa đẩy hai kẻ thù đến với nhau. Không ai ngủ được, bận tương tư đối phương rồi.
——————————————-
Hê hê đói hàng thì tự viết tự húp, fic chính vẫn sẽ viết nho nhma đang bị bí huhu:( mn thông cảm cho sốp nha.
Mê Doomic đéo thể diễn tả bằng lời🎉🫵🏻🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro