Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cưng em (bonus)

hải đăng bên đây thấy rốt cuộc em người yêu cũng trả lời thì thở phào nhẹ nhõm, rồi cứ ngây ngốc nhìn dòng tin nhắn đó mà mỉm cười.

là bé cưng của em, là người đàn ông của em

từ ngày đầu hạ quyết tâm cưa đổ pháp kiều, hải đăng đã biết đây không phải là con đường dễ đi. em độc lập, biết mình biết ta, em yêu thương bản thân mình là luôn giữ một khoảng cách nhất định dù cho đó là người em thân cận nhất. xung quanh em luôn có một nguồn sáng chói loá khiến người ta vừa mê mẩn nó, lại cũng vừa e dè để tiếp cận em. từ bên ngoài, ai cũng nhìn thấy được rằng em đã có tất cả, vậy cần chi thứ gì?

và đó cũng là câu hỏi hải đăng đặt ra trước khi theo đuổi em. một phần anh không biết liệu kiều có muốn anh không, phần còn lại là sự e sợ của chính anh vì anh đang đánh cược cả tình bạn hiếm có này của cả hai. liệu anh nên chọn giữ lại bên mình một người luôn cười đùa vui vẻ cùng anh ở quán cà phê, hay người để anh có thể lắng nghe mọi tâm tư trong khi âu yếm, vỗ về? liệu anh nên giữ lại những cái ôm thân tình, hay tráo đổi cho một nụ hôn nhẹ như chuồn chuộn đậu trên bờ môi ấy để tim anh đỡ xốn xang?

nhưng hải đăng vẫn là hải đăng đấy thôi; cứng đầu, ngẫu hứng và quyết tâm. anh ít bao giờ để thứ mình muốn vuột khỏi bàn tay và nhất là người anh yêu. nếu đây là ván cược lớn nhất của anh, thì hải đăng đây chỉ chấp nhận một là ăn trọn và hai là độc đắc. không có đường lui, anh không chấp nhận bất kì sự thất bại nào.

mạnh miệng thế đó. mà trong gần ba tháng tán em, tên này đã tìm đến chị nhi vào một ngày trời mưa nọ, đêm không trăng, trời nhá nhem, rồi gục xuống khóc tu tu vì ra hiệu mãi mà chưa thấy em hồi đáp, vì sợ em yêu ai rồi, vì sợ đánh mất em. rồi anh nản lòng, chẳng còn tâm hơi cưa em nữa.

đến khi em ngỏ lời chê trà tắc hôm nay anh mua cho lạt, rồi tiện hỏi luôn sao tránh mặt em thì hải đăng mới lấy hết cam đảm tỏ lòng. anh như ngừng thở khi em nghệch ra nhìn mình, trong đầu soạn ngay lời từ biệt. nhưng không biết có từ biệt chưa, mà hôm đó môi mềm tìm nhau, tay nhỏ đan tay lớn, hẹn nhau lời yêu đến muôn đời.

trở về thực tại, hải đăng nhìn quanh studio dưới ánh đèn tím xanh, nhìn sang đồng hồ đã mười một giờ tối. anh vươn mình nhìn đống công việc ngổn ngang trước mắt.

anh nhớ người yêu quá!

dù luôn khuyên em nhiều lần nhưng hải đăng biết rõ giờ này kiều chưa ngủ.

"nhớ vợ quáa"

"em cung nho chong"

"nhớ vợ ík"

"đi ngủ ik"

"sang ngủ nhá? :D"

".."

"?"

"ừa"

  một phút ba mươi giây, hải đăng phóng xuống xe lấy con mã sang nhà em.

  trời sài gòn buổi tối lành lạnh như này, ôm người yêu thì còn gì bằng nhỉ?

  bánh xe anh dừng lại ngay trước cửa nhà quen thuộc, bên trong có một em bé nhỏ nhỏ đang cuộn mền ngồi trên sofa đợi anh. hải đăng thấy em thì đậu xe xuống ngay rồi đi vào nhà. chẳng thèm dắt xe, anh cởi bỏ nón bảo hiểm rồi ôm lấy em. anh rút vào hõm cổ em để hít lấy mùi hương anh mê đắm, đôi lúc lại hôn nhẹ lên nó. pháp kiều vòng tay ôm anh trong sự mơ màng của cơn buồn ngủ. em lim dim vuốt tóc anh, tay còn lại xoa xoa lưng anh.

  "dắt xe vô đi, hồi mất xe mắc đền em nữa"

  "thôi thà mất xe để được đền"

  "cái gì?"

"không chấp nhận bồi thường bằng hiện kim, bồi thường về 'cảm xúc' cơ"

  pháp kiều cười tươi rồi đánh vào lưng anh. hải đăng ngồi dậy mỉm cười nhìn em rồi đi ra dắt xe vô nhà. anh khoá cửa rồi quay sang bế em bồ đang lim dim lên. pháp kiều được bế thì bất ngờ tỉnh cả ngủ, tim em lạo xạo đập liên hồi khi nằm trên vòng tay anh nhưng phải vờ ngủ vì ngại.

  hải đăng bế em lên phòng rồi thả em xuống giường. anh hôn nhẹ lên mái tóc em rồi bật đèn ngủ lên. trong khi anh đi vệ sinh cá nhân thì pháp kiều ở đây không giấu được nụ cười mà phải lấy mền che mặt lại. càng nghĩ em càng ngại, cả người cứ giật bắn như bị chích điện. em lăn qua rồi lại lăn lại rồi lại đạp chân xuống giường. tiếng vặn cửa vang lên, pháp kiều quay lại vị trí cũ rồi lại giả vờ ngủ sâu.

  hải đăng tiến đến chiếc giường rồi nằm xuống ôm em. anh nhẹ nhàng căn chỉnh em nằm quay sang mình, rồi ôm trọn em vào lòng.

  "đi ngủ thật đi, khuya rồi"

  hải đăng thì thầm

  thì ra rìu không qua được mắt thợ

  "làm người ta ngại đã rồi bắt đi ngủ"

  "thế giờ công chúa muốn anh làm gì? em muốn đỏ má hay đỏ 'má'?"

  hải đăng cúi xuống nhìn kiều, bàn tay hư hỏng tìm lên vòng ba em lướt nhẹ qua rồi nghênh ngang để tay lại chỗ cũ. pháp kiều thấy như tim muốn nổ tung, liên hồi đánh vào lồng ngực hải đăng.

  "rồi rồi đi ngủ, đi ngủ"

  hải đăng mặc cho em đánh, đưa tay lên xoa xoa tóc em rồi thơm nhẹ lên. pháp kiều dù rộn ràng nhưng chẳng thắng nổi cơn mệt nhoài của một ngày vất vả. em nhướn lên hôn má anh rồi tìm đến đôi môi anh. nụ hôn xảy ra trong chớp mắt làm hải đăng mỉm cười. anh đưa tay nâng mặt em lên, lim dim tìm đến đôi môi thân thuộc rồi mân mê nhẹ. nụ hôn như cái ôm vỗ về, như cái vuốt tóc, như ánh trăng và sắc vàng của chiếc đèn ngủ ấm áp bên cạnh giường. hải đăng kết thúc nó bằng một chiếc hôn nhẹ trên vầng trán em.

  "em ngủ ngon. anh yêu em"

  "em yêu anh"

  End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro