muscle memory (2)
trở về nhà là đã giữa khuya, pháp kiều mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa. em cứ tự nhiên chuẩn bị tất cả cho một giấc ngủ ngon lành sau một ngày dài.
bỗng tiếng chuông cửa vang lên, xé toạc sự im lặng của ngôi nhà. pháp kiều nhăn nhó, vừa muốn bước xuống vừa muốn lười biếng nằm lì trong mền ấm.
"shipper giao hàng giờ ác vậy má"
em cộc cằn đi xuống lầu, mở toang cánh cửa, định là sẽ lấy đại đồ rồi đi lên lại. nhưng khoảnh khắc cánh cửa mở ra thì thay vì là một người đàn ông lạ hoắc mặc áo khoác màu cam nào đó thì đó lại là hải đăng với bịch cháo trên tay và ngoài trời thì đang mưa tầm tã.
"trời ơi, sao anh ở đây? ướt hết rồi nè!"
"hehe em bé bệnh mà. mười giờ hơn rồi chắc là còn kịp ăn nhỉ"
"giống khùng hông? tự nhiên dầm mưa à. đi vô đây!"
hải đăng lủi thủi dắt xe vô nhà em. kẻ to lớn với bộ đồ ướt sũng bởi cơn mưa bất chợt bị người yêu la chỉ biết chậm chạp đi sau theo em. pháp kiều cũng chỉ vì xót anh dầm mưa vì mình nên mới tức giận tới vậy.
trên cầu thang, pháp kiều bỗng dừng lại làm hải đăng mất đà đâm thẳng vào lưng em. khi tên to lớn vẫn chưa kịp định hình gì thì em đã áp môi lên môi anh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu.
"cảm ơn anh"
em trao cho hải đăng một nụ hôn nữa, rồi ôm lấy anh. hải đăng ngơ ngác nhưng rồi cũng nhanh chóng ôm chầm lấy em, áp tai vào bụng sữa đáng yêu của em, âm thầm cảm nhận hơi ấm lan toả từ trái tim.
"đi, đi lên thay đồ để hồi anh thấm mưa"
"khoan"
"hả?"
"hôn anh thêm một cái nữa"
"gì dị?"
"hôn. hôn anh. đi mà"
hải đăng bám lấy eo em chẳng cho em đi. pháp kiều cười phá lên, cố thoát khỏi vòng tay kẻ kia.
"đi ra! ướt đồ em rồi. đi ra coi"
"em không hôn anh thì tối nay em ngủ với đồ ướt bên cạnh đó. hôn anh cái nữa đi mà"
"hông. ai nói cho ngủ lại? đi raa"
"hôn, kiềuuu hôn anh cơooooo"
"rồi hôn hôn nè bỏ ra đi"
hải đăng đứng ngay ngắn, nhắm mắt đợi chờ phần thưởng. pháp kiều tiến gần rồi gần hơn, bàn tay nhẹ nhàng áp lên má anh đầy ân cần. đôi môi em lại gần tới gương mặt điển trai ấy.
"a!!!"
hải đăng la lớn. pháp kiều hí hửng chạy lên phòng, để lại anh người yêu đau điếng với vết cắn trên má đỏ ửng. hải đăng tức tối đuổi theo em nhưng vẫn bật cười thành tiếng.
"tối nay em chết với anh rồi kiều"
đi lên tới phòng ngủ, hải đăng ôm chầm lấy pháp kiều, bế em lên rồi ngồi lên ghế sofa. anh ôm chặt lấy em rồi cứ thế thơm lấy thơm để lên má em người yêu không ngừng nghỉ. pháp kiều cười tít cả mắt, luôn miệng đuổi hải đăng tránh ra. kẻ kia không chỉ không ngừng lại mà còn tấn công mạnh mẽ hơn vào bờ môi thơm mềm của em. cuối cùng, anh hạ màng bằng một cái cắn nhẹ và má em rồi mới buông tha. cả hai cười phá lên, pháp kiều đánh nhẹ vào vai hải đăng trong khi hạnh phúc vẫn đang trào dâng trong lòng ngực.
"ăn cháo đi bé. anh đi tắm nhá"
hải đăng thả em ra rồi chỉnh em ngồi thẳng lại. anh cẩn thận đổ cháo ra tô chuẩn bị cho em ăn. nhìn qua em người yêu vẫn đang chìm đắm trong ái tình hướng đôi mắt long lanh về phía anh mà hải đăng cũng bật cười. anh nhướn đến thơm nhẹ vào môi em rồi tự mình đi lấy đồ thay.
có tên người yêu dính mình như sam nên pháp kiều cũng biết trước để chuẩn bị vài ba bộ đồ size anh trong tủ, phòng hờ anh đòi ngủ lại.
" sao nhìn anh hoài vậy? muốn tắm chung không?"
hải đăng nhướn mày, nhếch mép đầy ranh ma.
"hông thèm!"
pháp kiều đanh đá đáp.
"ừ thì không thèm.. tí nữa em cũng thấy ấy mà, em nhỉ?"
"biến thái!"
hải đăng trốn vội vào nhà vệ sinh trước khi pháp kiều chọi con gấu bông về phía mình. pháp kiều ngượng ngùng chẳng biết giấu đi đâu, nhưng mặt khác chính em cũng mê đắm cái sự lưu manh của tên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro