muscle memory (1)
tại sự kiện, ánh đèn căn phòng cũng đã dần dịu xuống thay vào đó là những chiếc đèn led hồng, tím êm đềm để nhường sự chú ý cho sân khấu. mọi người đều trong trạng thái thoải mái sau vài ly mocktail chương trình cung cấp, khiến không khí thêm phần thư giãn. không vồ vập như lúc thảm đỏ, cánh nhà báo cũng dựng tripod và âm thầm ngóng chờ vài khoảnh khắc hậu trường thú vị.
pháp kiều tiến vào căn phòng, em dụi nhẹ mắt sau đợt "tấn công" của những ánh đèn flash và những tiếng kêu inh ỏi. ngước mặt lên, em nhìn thấy ngay một ánh mắt dịu dàng đang hướng về mình.
"kiều"
hải đăng giang rộng đôi tay, đón em người yêu vào lòng. anh cố kiềm nén để cái ôm trong không quá thân thiết trước gần cả chục cái camera phía sau mình. pháp kiều thấy anh thì lập tức cười hiền, đón nhận cái ôm nhẹ nhàng rồi chào hỏi những anh chị chung quanh.
quay lại với anh người yêu, pháp kiều mỉm cười ngọt ngào
"nãy em đi bị kẹt xe"
"ồ vậy à, thương bé thế"
"ừa, vậy đó. đã bệnh rồi mà còn gặp cái này"
hải đăng ngơ ra vài giây rồi tự cười.
bảo sao sáng giờ đau họng thế không biết.
bàn tay anh ôm trọn lấy chiếc eo quen thuộc, từ phía sau ghé sát vào tai em thầm thì.
"hông em.. sao rồi?"
tấm lưng to lớn chặn hết đám máy quay phiền phức phía sau nên chẳng ai mảy may vì sao đôi má pháp kiều lại ửng lên đầy ngộ nghĩnh. cơn nhức đăng đẳng phía hông truyền lên cũng hoá hư không.
lúc này, người dẫn chương trình trên sân khấu cũng bắt đầu chương trình nên mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi ánh đèn chiếu rọi. để lại đôi tình nhân, ngượng ngùng nép vào nhau.
hải đăng cảm nhận được sự ngượng ngùng của em liền cười ranh ma khúc khích bên tai em. pháp kiều quay người lại, đối mặt với kẻ cả gan chọc mình. nhưng sao ánh mắt đó lại gợi nhớ em đến một hải đăng cuồng nhiệt "cấu xé" hỏm cổ em. em đưa tay vỗ nhẹ lên bờ ngực cứng rắn như tượng tạc của người nọ. từng dây thần kinh dẫn truyền lên đại não những thước phim nóng bỏng của đêm qua.
phòng ngủ
nệm êm
chăn lụa
dập dìu
nhịp nhàng muốn nức nở.
chẳng thể nghĩ thêm nữa, pháp kiều gục đầu lên bờ vai của người nọ, cố che đi gương mặt đỏ ửng và đôi môi chẳng thể dừng nở nụ cười. hải đăng cũng chẳng khác gì, khi đôi bàn tay em mân mê cũng khiến những vết cào sau lưng anh nhức nhói, những vết móng tay trên bắp tay cũng rát bỏng không lường trước được.
"nó còn nhức.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro