nhà
note:
sử dụng tên pháp kiều thay vì thanh pháp, vì mình thích thoi, không gì cả.
k de fleche mình đang viết nhưng mà bị idea block... xin lỗi vì để mọi người chờ nhưng mình cần thời gian để nấu ẻm hoàn thiện hơn nữa T___T
enjoy~
hôm nay thời tiết tệ hơn em nghĩ.
ngay cả khi em đã cẩn thận kiểm tra dự báo thời tiết ở ứng dụng trên điện thoại, em vẫn bị dính mưa và buộc phải trú tạm ở một căn nhà có mái hiên và đóng cửa im ỉm suốt cả mấy tiếng em đứng nhờ.
em tự hỏi không biết người kia có nhớ mang theo ô đi làm không. trai tráng lực lưỡng là thế nhưng hễ thời tiết thay đổi là vật ra ốm, những lúc đó cũng chỉ có mỗi một mình em nhỏ thó chạy tới chạy lui chăm bẵm cho kẻ to xác dặt dẹo.
nhưng em nhớ gã nhiều hơn em nghĩ, có lẽ do trời mưa làm tâm trạng em xìu xuống. em nhớ đỗ hải đăng của em khôn xiết.
gã bận, rất bận.
hải đăng quay cuồng miết mải với mớ dự án âm nhạc mà gã sắp sửa ra mắt. gã ở lì trong phòng thu làm bạn với âm thanh và nhạc cụ. em hiểu rằng gã tâm huyết lắm, nên em không quấy rầy gã làm việc. nhưng em cũng rất nhớ những cái ôm siết mỗi khi cả hai quấn quýt, nhớ những cái hôn của gã.
em nhớ tiếng hải đăng gọi em "kiều ơi".
mưa đã tạnh, trời chẳng trong hơn nhưng em vẫn quyết định về nhà trước khi có thể có trận mưa tiếp theo.
em hào hứng xách bó hoa hồng em vừa mua được ở chợ với giá rẻ, em ngâm nga một giai điệu nào đó quen thuộc từ tất cả những bản demo mà gã cho em nghe. trên đường đầy là những vũng nước, em tung tăng bước qua, như thể sự không đẹp đẽ của thời tiết sẽ chẳng mảy may ảnh hưởng đến em thêm tí nào nữa.
em về đến nhà thì thấy gã ướt nhẹp ngồi thất thểu ở trước cửa. hải đăng xông lên ôm chầm lấy em, siết chặt em trong vòng tay gã.
"em...."
gã vùi mặt vào hõm cổ em hít lấy hít để mùi hương hoa của riêng em lẫn với mùi đất trời sau mưa còn ngai ngái. gã nhớ em vô vàn. gã nhớ pháp kiều của gã đến độ chẳng có một từ ngữ nào để gã có thể miêu tả được.
em kéo gã vào nhà rồi đẩy gã đi tắm. em cằn nhắn rằng chẳng muốn chăm bẵm một tên to xác một tháng ốm vài lần nữa.
nhưng hải đăng biết thừa là em lo và em không muốn công việc tâm huyết của gã bị gián đoạn.
như là cởi bỏ được hết gánh nặng mà gã ôm đồm suốt thời gian qua, gã nhìn từng ngóc ngách trong căn nhà mà tươi cười như thể vừa trúng số độc đắc.
gã tựa bồn tắm suy nghĩ về khoảnh khắc bản thân vừa bước ra khỏi studio với một sự khó chịu vây kín khi công việc chẳng đến đâu, mà lại còn mắc mưa.
gã chẳng đem theo ô.
nhưng sự chán nản tích tụ đã thúc giục gã hoà mình vào mưa như thể mong muốn cơn mưa sẽ giúp gã gột rửa bớt những tiêu cực.
gã muốn ôm em, gã muốn gặp pháp kiều của gã. gã muốn khen em xinh, gã muốn ghẹo em đến khi tai em đỏ lựng và em sẽ vùi mặt vào ngực gã. rồi là thân thể quấn quýt, môi lưỡi triền miên.
lựa chọn theo nghệ thuật của hải đăng mở ra cho gã một chân trời rộng lớn để gã thoả sức với đam mê, nhưng song song với đó cũng là buộc gã sẽ phải tiếp nhận những ý kiến trái chiều, những thứ không mấy tích cực nếu chẳng muốn nói là chửi bới, rủa xả.
và chẳng may thay những điều đó còn chạm đến cả em.
trong vài khoảnh khắc gã đã muốn giấu em đi để em chẳng tổn thương bởi những điều ấy, nên thành ra gã tự ôm lấy gấp mấy lần đau khổ.
cơn mưa chỉ là cái cớ cho giọt nước tràn ly, cho mọi sự gồng mình trong gã vỡ vụn trong thoáng chốc và gã biết mình cần tìm về ngôi nhà của mình.
gã biết mình cần về nhà, vì ở nhà có em luôn chờ gã.
gã ra khỏi phòng tắm đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức làm cho cái bụng chỉ ăn mì suốt mấy tháng trời kêu liên tục. hải đăng chạy ra bếp ôm chầm lấy em từ đằng sau, vòng tay gã ôm trọn cái eo em nhỏ nhắn.
gã nghiện cái eo của em thật sự, lúc nào gã cũng muốn nói vậy.
tay siết chặt eo còn môi thì rải những nụ hôn vụn vặt trên khắp cái gáy trắng nõn của em, gã không thể dừng lại.
"này này! em còn phải nấu cơm đấy!"
em ngọ nguậy né tránh và gã thì thò tay tắt bếp. gã không dừng lại được thật.
gã cởi cái tạp dề vướng víu trên người em rồi bế bồng em về hướng phòng ngủ. gã đặt em lên giường rồi vội vàng hôn em.
gã hôn như thể gã đã xa em một trăm năm khiến gã quên mất vị ngọt của miếng kẹo gã yêu thích.
"vì vậy nên anh cần phải thưởng thức cái kẹo ngọt ngào trời ban này lâu thêm một chút. anh sợ là anh sẽ tiểu đường mất, nhưng anh không thể cưỡng lại."
gã dừng hôn môi lại rồi trêu đùa em mấy câu vì biết em dễ ngại. sau đó gã lại cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng đầy đặn của em.
gã luôn ví môi em ngọt như kẹo. và gã nói cái eo nhỏ của em thì như thuốc phiện.
gã hôn lên mí mắt, lên sống mũi, lên gò má em. rồi gã hôn lên cổ, lên xương quai xanh quyến rũ của em đương lúc những ngón tay chai sần của gã chạm vào da em nóng hổi dưới lớp áo.
gã vuốt ve thứ mà gã gọi là thuốc phiện. hải đăng chẳng bao giờ có thể từ chối được cái eo nuột nà của em. và gã nghĩ rằng mình có siêu năng lực nhìn xuyên thấu vì ngay cả khi em còn áo quần đầy đủ và kín mít, gã vẫn thấy cái eo em trắng và thon, gã thậm chí có thể vẽ ra được đường cong của nó.
có thể nói là đã nghiện đến mức ghi nhớ chi tiết từng chút một.
gã kéo áo em lên cao để lộ ra eo cong và bụng trắng. gã rải lên vùng đất tuyệt mỹ ấy những nụ hôn đầy trân trọng, gã nghĩ là nỗi nhớ của gã đã vượt ra khỏi những gì gã có thể tưởng tượng.
gã chẳng làm gì nữa cả, chỉ nằm lên bụng em và tay thì vẫn mải miết vuốt ve cái eo yêu thích, gã lặng im tận hưởng cảm giác được ở nhà.
thấy người yêu đột nhiên im lặng, em với tay xoa đầu gã dịu dàng, hỏi:
"mọi việc đều ổn chứ?"
hải đăng trườn lên gục mặt vào hõm cổ em. gã vẫn ở trần từ lúc tắm xong, cái bụng đầy cơ của gã đè lên bụng trắng mịn của em làm em thấy bản thân mình nóng lên đôi chút.
nhưng em cảm thấy giọt nước mắt nóng hổi của gã rơi trên hõm vai mình. có lẽ là công việc chưa ổn lắm.
"khóc đi, em ở đây mà."
và thế là gã oà khóc như đứa trẻ. đứa trẻ to xác của em, hải đăng của em.
niềm tự hào của em.
tiếng thút thít nhỏ dần, em ôm lấy mặt gã rồi hôn lên những giọt nước mắt còn vương. em cười khúc khích.
"chó con ướt mưa~"
"chó con này to hơn em gấp đôi!"
gã phụng phịu vì bị em trêu. gã lại ôm siết lấy em như thể gã sợ em sẽ chạy mất.
"ôm chặt quá em không thở được!"
"anh nhớ em."
"em biết. em ở đây mà."
"kiều ơi"
gã gọi.
"anh yêu em."
em không đáp rằng em cũng yêu anh, em nói với gã:
"mừng anh về nhà."
và em hôn gã bằng một nụ hôn sâu để muốn nói rằng nỗi nhớ của em cũng to lớn y hệt gã.
em cũng nhớ hải đăng của em như thế.
"em mong anh biết rằng dù khó khăn thế nào anh vẫn có nhà để về sau một ngày mệt mỏi, có em chờ anh về để ôm ấp, quấn quýt."
"em biết anh chẳng muốn phiền em nhưng em muốn anh mang hết phiền hà anh giấu trong lòng ra để chia sẻ với em. vì chúng ta đều là ngôi nhà của nhau, anh hiểu mà, nếu không thể cùng tránh mưa tránh gió thì ít nhất cũng phải chịu mưa chịu gió với nhau chứ."
em xoa bàn tay gã đầy dịu dàng. nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào vết chai thô cứng do cầm bút.
"sẽ ổn thôi, anh sẽ làm tốt, em tự hào về anh."
hải đăng siết chặt vòng tay mình hơn như muốn khảm em vào lồng ngực. gã như thể mong em cảm nhận được trái tim nóng hổi nơi ngực trái của gã luôn đập mạnh mẽ như thế bởi luôn có em rót vào đó mật tình.
em của gã, nàng thơ cho những nốt nhạc của gã, pháp kiều của gã.
gã yêu em hết thảy,
hải đăng yêu nhà của mình hết thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro