Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Muốn được thật sự yêu em.

Sáng sớm. Lê Thượng Long thức dậy khi sương còn chưa tan, đơn giản vì đã quen dậy vào giờ này rồi. Anh rời khỏi mái ấm chung phủ một màu nắng nhẹ của mình và người yêu, đi chạy bộ dọc theo con đường vắng vẻ. Chạy xong, anh trở về và chuẩn bị làm bữa sáng. Anh chạy lên phòng ngủ, cúi xuống khều Bảo Khang dậy bằng mấy nụ hôn.

"Gì vậy...?" Khang mơ màng tỉnh giấc.

"Dậy thôi em, 6 giờ sáng rồi."

"...Hay là em dọn ra ở riêng nhỉ?"

Nghe vậy, Thượng Long vội vàng đắp chăn lên cho Bảo Khang, hôn lên trán cậu cái chóc rồi rời khỏi phòng ngủ, không quên tắt điện đi.

Anh tiếp tục mày mò món ăn mà Bảo Khang mới bâng quơ gửi cho anh hôm qua. Đang làm dang dở, thì đột nhiên có tiếng chuông cửa. Ban đầu chỉ là vài tiếng lẻ tẻ, nhưng càng về sau, tiếng chuông càng dồn dập như thể giây tiếp theo Thượng Long không mở cửa thì người bên ngoài sẽ đốt luôn căn nhà này của anh.

"Ai vậy?! Sáng sớm mà đã... "

Giọng điệu gắt gỏng của anh nhỏ dần rồi tắt ngúm khi thấy bộ dạng nhếch nhác của Đỗ Hải Đăng. Quầng mắt thâm rõ, môi khô cả đi, rõ ràng là đêm qua không ngủ chút nào. Thấy vậy, Thượng Long cũng không định mắng chửi gì nữa, vội mời hắn vào nhà.

Ánh nắng ban mai lọt vào ô cửa sổ nhỏ, trải lên mặt bàn trà một vệt dài mảnh như sợi chỉ. Nhưng trong lòng Đỗ Hải Đăng lại chẳng có lấy một vệt nắng. Hắn tường thuật lại những gì đã xảy ra hôm qua, khiến một chuyên gia như Thượng Long cũng cảm thấy chuyện này thật khó cứu vãn. Ngồi ở nhà Thượng Long cả buổi sáng, bỏ cả công việc ở công ty mà chẳng đổi lại được thứ gì có ích, không những vậy còn bị Bảo Khang đuổi về. Phải chăng bạn thân của người mình yêu luôn ghét mình? Bị đuổi về mà không có sự bênh vực từ thằng bạn, hắn thất thểu lái xe về nhà, chẳng còn tâm trí để làm những chuyện khác. Vì có làm thì cũng sẽ hỏng hết, không ra đâu vào đâu.

Hắn đành phải tự thân vận động não thôi.

Hắn đã từng có suy nghĩ muốn lắp đầy khoảng trống Hoàng Hùng để lại bằng việc qua lại với Mai Nguyên, nhưng điều đó không hiệu quả, khiến hắn trở nên nghi ngờ cảm xúc của mình dành cho Hoàng Hùng. Đến giờ, hắn đã chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn thua Hoàng Hùng, hắn mới nhận ra bản thân đã ích kỉ thế nào khi làm tổn thương cả người mình thương lẫn Mai Nguyên - người vốn không liên quan đến việc này.

Càng nghĩ, hắn lại càng thấy bản thân có lỗi, điều mà trước kia có chĩa nòng súng vào thái dương hắn thì hắn cũng sẽ không thừa nhận.

Đang chìm trong cảm giác tội lỗi, hắn nhận được một cuộc gọi đến của Vũ Huy.

"Alo?"

"Sếp, chủ tịch muốn gặp anh."

Hắn vừa nghe Vũ Huy nói dứt câu, sắc mặt đã đanh lại.

"Sao ông ta không gọi thẳng cho tôi mà cứ phải thông qua cậu vậy hả?" hắn đứng dậy, cằn nhằn.

"Sếp chặn số chủ tịch rồi mà..."

"À ừ."

Hắn ậm ừ rồi tắt máy, chải chuốt lại bản thân một chút rồi lái xe đến công ty.

...

Hôm nay công ty khá trầm ổn, không nhộn nhịp như thường lệ, có lẽ là người sếp vĩ đại của họ không mang bánh nước gì đến như mọi ngày. Mấy nhân viên lấy làm lạ, người thì nghĩ hắn đã trao hết phúc lợi, người thì nghĩ hắn quá bận, còn có người nghĩ hắn hết kinh phí,... Mà có ai ngờ là hắn còn không dám bước vào cửa tiệm đó để mua bánh.

Hắn sải bước chân dài đến trước cửa văn phòng của Đỗ Đức Thắng, mở cửa bước vào mà không gõ cửa. Vừa thấy hắn, Đỗ Đức Thắng đã tức giận đập bàn.

"Oắt con! Mày đi làm được vài ba hôm rồi lại biệt tăm biệt tích ở đâu vậy hả?! Tao tưởng mày nghĩ thông suốt rồi cơ đấy!"

"Có một buổi sáng thôi, có cần làm quá vậy không?" hắn càu nhàu, ngồi phịch xuống ghế sofa

Đỗ Đức Thắng hừ mạnh, ngồi xuống ghế, "Nghe nói mày đang qua lại với con bé Trịnh Mai Nguyên. Nó cũng được đấy, xem xét cưới sớm đi để tao được bế cháu."

"... Nhắc đến cô ấy, con cũng đang định đi gặp."

Nghe đến đây, mặt ông sáng lên một tia hi vọng.

"Tốt, tốt. Dẫn nó đến gặp tao luôn nhé!"

"Gặp để chia tay. À mà bọn con cũng chưa từng hẹn hò, mới chỉ tìm hiểu thôi."

"Cái... Cái gì?" ông cứng họng.

Hải Đăng đứng dậy, vuốt thẳng vạt áo vest.

"Thay vì lo cho chuyện tình yêu của con, thì cha nên dành thời gian đến thăm mộ mẹ nhiều hơn đấy."

Lời nói của hắn khiến Đỗ Đức Thắng cứng người, ông không ngờ rằng hắn sẽ nhắc về người vợ quá cố của ông, người đã mất khi mà thậm chí còn chưa được nhìn con trai ra đời...

Hắn liếc nhìn cha mình, rồi bước ra khỏi văn phòng.

Bước ra khỏi công ty hắn thở hắt ra, nhìn vào màn hình điện thoại, quyết định đi gặp Trịnh Mai Nguyên.

...

Hắn thuê một phòng ăn riêng của một nhà hàng nọ, mời Mai Nguyên đến ăn trưa.

Hắn đến trước, thấy Mai Nguyên bước vào, dáng vẻ vẫn như mọi ngày, xinh đẹp và tinh tế. Hai người im lặng dùng bữa, Mai Nguyên thỉnh thoảng nói vài thứ về chuyến công tác đi nước ngoài, hắn cũng chỉ ậm ừ hoặc nói mấy câu ngắn gọn.

Dùng bữa xong, Hải Đăng thanh toán rồi nhìn Mai Nguyên dặm lại son môi. Hắn nhìn cô cất thỏi son đi, mới bắt đầu lên tiếng.

"Cô Mai Nguyên này, khoảng thời gian qua tôi cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi."

"Vâng, em rất vui. Vì em thích anh mà." cô cười duyên.

"Cảm ơn, nhưng...có lẽ chúng ta chỉ có thể là bạn hay đối tác gì đó. Về việc cô nói muốn tìm hiểu tôi, tôi đã đồng ý..."

Hắn thấy nét mặt cô cứng lại, cẩn thận nói tiếp.

"Tôi đồng ý chỉ vì muốn quên đi người cũ, nhưng tôi đã không quên được. Về chuyện này...tôi xin lỗi. Tôi đã làm tổn thương cô, rất nhiều. Tôi biết, tôi sẽ bồi thường cho cô..."

Hắn dừng lại, quan sát biểu cảm của Mai Nguyên. Căn phòng rơi vào sự im lặng ngột ngạt. Cuối cùng, Mai Nguyên lên tiếng.

"Thật ra em cũng đã đoán được phần nào... Trước kia cũng lén xem album ảnh của anh, toàn ảnh của cậu trai kia nhỉ?" cô bật cười nhẹ. "Nhưng có lẽ anh quá thu hút nên em muốn bám theo mãi, không muốn chấp nhận sự thật rằng anh không có cảm xúc gì với em cả..."

Hơi thở hắn như nghẹn lại. Mai Nguyên tránh ánh mắt của hắn, nói tiếp.

"Em không trách anh đâu, chỉ hơi buồn một chút thôi. Nhưng khoản bồi thường thì em vẫn nhận nhé." cô cười khẽ, khiến không khí trở nên dễ chịu hơn.

Hắn khẽ gật đầu, "Cảm ơn cô vì đã hiểu cho tôi. Tôi đúng là một tên tồi..."

"...Khi nào dỗ được người kia, nhớ báo tin vui nhé."

Hắn mở to mắt bất ngờ trước lời của Mai Nguyên, gật đầu nhẹ.

...

Hai người bước ra khỏi nhà hàng, Hải Đăng gọi Vũ Huy đến đưa Mai Nguyên về, còn mình thì quyết định đến tìm Hoàng Hùng để nói rõ mọi chuyện.

Ngồi trên xe của Vũ Huy, Mai Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đường phố vào buổi đầu chiều. Vụt mất một người mình yêu, nói không buồn là nói dối. Sống mũi cô cay xè, mắt nhoè đi vì đã ngập nước.

"Xin lỗi... Khóc trên xe của anh thật là khó coi quá đi..."

"...Không sao đâu." Vũ Huy nói khẽ, tốc độ xe chậm lại một chút.

...

Nói là đến tìm Hoàng Hùng để nói chuyện là thế, nhưng Hải Đăng vẫn không đến thẳng tiệm bánh, hắn phải tạt qua nhà Thượng Long một chuyến để xin chút ý kiến, rồi đến công ty xử lí chút chuyện để kéo dài thời gian suy nghĩ xem nói thế nào cho hợp lí. Hắn cư xử y như một tên nhóc mới lớn mới yêu lần đầu, ngốc hết chỗ nói.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, đến cuối buổi chiều, hắn hồi hộp lái xe đến tiệm bánh. Hồi hộp đến mức bàn tay vã mồ hôi ướt đẫm, mặt cứng đờ và nghiêm túc như thể sắp đi kí hợp đồng trăm tỷ. Quá căng thẳng, hắn tấp vào lề đường để bình tĩnh lại, cứ cái đà này chút nữa nói chuyện mà lắp bắp không nói thành một câu hoàn chỉnh là không biết hắn phải chui xuống lớp vỏ thứ mấy của Trái Đất mới hết nhục.

Hắn gục mặt lên vô lăng, thở dài nặng nề. Ngẩng mặt lên, hắn sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Sự lo lắng, hồi hộp khi nãy lập tức chuyển thành sự hoảng loạn và bất an dâng trào. Hắn thấy một cột khói cao ngút ở phía tiệm bánh của Hoàng Hùng. Không suy nghĩ gì thêm, hắn phóng xe như điên lao đi, trong đầu trống rỗng, chỉ còn toàn những lời chửi thề, hoảng loạn đến phát điên. Chẳng mấy chốc đã đến địa điểm bị cháy. Hắn lao xuống xe, chết lặng khi thấy tiệm bánh chìm trong biển lửa, tấm bảng "GemCake" bị thiêu đến biến dạng, nằm lăn lóc ở dưới thềm đất. Xung quanh đã có khá nhiều người tụ tập, lính cứu hoả đã đến và chuẩn bị thực hiện việc dập lửa một cách nhanh chóng.

Nhưng Hoàng Hùng của hắn đâu rồi?

...

_______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro